Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát - Chương 140
Đọc truyện Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát Chương 140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát – Chương 140 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 140: Cho anh ta phục
Đường Hoa Nguyệt bị hơi thở của người đàn ông phả vào da làm cô né cái cổ cực kỳ mất tự nhiên, nhưng điều làm cô khó chịu hơn cả đó là cổ tay bị anh ta giữ chặt.
Cô cau chặt lông mày vùng vẫy cánh tay, Hoắc Anh Tuấn biết ý buông cô ra nhưng đôi mắt lại nhìn vào cổ tay đang chuyển động không được tự nhiên của Đường Hoa Nguyệt.
Lông mày Hoắc Anh Tuấn cũng nhăn lại… Anh rất quen với động tác này vì tay anh bị thương, nhưng Đường Hoa Nguyệt thì sao?
Đường Hoa Nguyệt phát giác ánh mắt của anh ta, cô đút luôn tay phải vào túi áo.
Dẫn chương trình thấy hai người quay lại là đặt luôn giải thưởng xuống đất rồi lại dí micro vào tay Hoắc Anh Tuấn như nhìn thấy đấng cứu thế, cứ vậy để lại sân khấu cho cả hai.
Mới có đợt tin sốt dẻo như thế, có ai lại không biết chủ tịch nổi như côn của GS này?
Tất cả mọi người quá thích xem tiết mục máu chó nên bỗng chốc khán giả theo dõi bên dưới đều vỗ tay, quay phim. Tiếng người ồn ào điếc tai cùng với những ánh đèn flash cứ chớp lia lịa đến phải làm người ta mù mắt.
“Trời má đỉnh quá, thể mà lại là Hoắc Anh Tuấn! Kỹ thuật của anh ta đỉnh vậy à! Số mười ba mà là anh ta ư?”
“Là thật đó á á á, tình tiết này đặc sắc quái Sao anh ta lại đến buổi họp báo ra mắt trò chơi mới của Tân Á? Đến để phá đám à?”
“Ai biết được, chẳng phải bảo anh ta khốn khổ vì tình nên bị điên rôi à? Đừng bảo là tý nữa anh ta sẽ tỏ tình với K trên sân khấu nhé? Trời má trời má, tôi nổi hết cả da gà lên rồi này!”
Tất cả tiếng bàn luận của mọi người chỉ còn là tiếng ồn khi lọt vào tai người đứng trên sân khấu.
Đường Hoa Nguyệt thấy mình không thể nào trốn được nữa mà cũng không muốn trốn nữa nên giật cái mic trong tay Hoắc Anh Tuấn, mỉa mai một cách bình tĩnh: “Không ngờ đường đường là chủ tịch tập đoàn GS lại đến tham gia cuộc thi của chúng tôi chỉ vì một chiếc máy tính xách tay. Hoá ra GS đã tẻ nhạt đến mức vậy rồi à?
Thế thì đến ngày phá sản nhớ nhắc tôi nhé, tôi sẽ đến chúc mừng”
Đáng lẽ Hoắc Anh Tuấn nên nổi giận vì bị một người xỉa xói thẳng mặt như thế nhưng anh nhìn khuôn mặt tỏa sáng dưới ánh đèn huỳnh quang của Đường Hoa Nguyệt mà không nói được một chữ nào. Nếu có một chiếc gương ở trước mặt anh lúc này, Hoắc Anh Tuấn sẽ phát hiện trong hoảng hốt rằng nét mặt của anh dịu dàng khó tả mà khoé môi cũng hơi nhếch.
Anh bị điên thật à?
Đường Hoa Nguyệt nhìn nét mặt lạ lùng của Hoặc Anh Tuấn mà liếc xéo, cô cảm thấy người đàn ông này bị điên. Lần trước bị cô “thừa nước đục thả câu” mà không cảm thấy xấu hổ à? Sao bây giờ còn mặt mũi đứng trước mặt cô như không có chuyện gì xảy ra thế này?
Đường Hoa Nguyệt đã hỏi đểu mà chẳng đợi anh ta phản ứng: “Chủ tịch Hoắc à, trò chơi của chúng tôi đã cuốn hút đến mức khiến anh đây tự mình đến chơi thử vậy hãy trò chuyện với chúng tôi vê trò chơi thử nghiệm Vinh Quang Chi Diệu cùng với tất cả khán giả trên màn ảnh rộng nhé?”
Tất cả mọi người trong khán phòng đều ngửi được mùi khiêu khích và châm biếm, tất cả mọi người đều háo hức hơn. Đâu phải lúc nào cũng được xem chương trình hai công ty game lớn battle trên sân khấu!
Hoắc Anh Tuấn cảm nhận được những đôi mắt chờ mong của mọi người đổ dồn vào anh.
Với tư cách người trong ngành, câu trả lời của anh liên quan đến danh dự của cả tập đoàn GS.
Anh nhếch môi, Hoắc Anh Tuấn đón chiếc mic trong tay Đường Hoa Nguyệt rất phong độ, †ầm mắt quét một vòng khắp khán phòng rồi mới mấy máy đôi môi mỏng nói: “Trong số tất cả kiểu game MOBA trên thị trường hiện giờ, Vinh Quang Chỉ Diệu thật sự khá là mạnh”
Khán phòng ồn ào tiếng bàn tán, Hoắc Anh Tuấn giả vờ như không nghe thấy những lời xì xào đó mà chuyển mắt nhìn sang Đường Hoa Nguyệt: “Có điều… Trò chơi mới của GS chúng tôi cũng sắp phát hành, khi đó ai hơn ai thì chưa chắc”
Hoắc Anh Tuấn vẫn bình tĩnh nhưng thật ra đang hơi mong chờ trong bụng. Hình như anh không biết nên bày tỏ thái độ gì trước mặt cô.
Nhưng chắc chắn rằng anh sẽ điều tra thật rõ ràng rất nhiều điểm khả nghỉ trước đó.
Còn hiện giờ thì anh biết mình không bao giờ được phép lại để Đường Hoa Nguyệt biến mất khỏi tầm mắt anh nữa.
“Có qua có lại, không biết lúc đó cô K đây có thể vui lòng đến tham gia trải nghiệm trò chơi của chúng tôi không?” Hoắc Anh Tuấn dễ dàng tung câu hỏi khó về cho cô trước cái nhìn của mọi người.
Đôi mắt Đường Hoa Nguyệt nheo khẽ, nhìn xoáy sâu vào Hoắc Anh Tuấn với biểu cảm khó đoán. Máy quay xung quanh quay thẳng mặt cô bắt rõ được mỗi một cái nheo mắt nhỏ bé của cô.
Sau cùng Đường Hoa Nguyệt vẫn hít sâu, miệng thì cười nhưng bụng thì không, trả lời: “Được thôi, vô cùng sẵn lòng”
Tiếng vỗ tay và hò.reo vang lên khắp cung thể thao như làn sóng đánh úp, dân chương trình thấy cuối cùng bầu không khí đã biến đổi mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng bảo nhận viên bệ cúp và giấy chứng nhận thành tích lên sân khấu. Các game thủ đoạt giải khác cũng bước lên sân khấu cùng.
Đường Hoa Nguyệt vấn luôn giữ nụ cười giả tạo hoàn hảo trong suốt quá trình, vui vẻ trao phần thưởng cho Hoắc Anh Tuấn nhưng lại chỉ muốn biến ánh mắt của mình theo những con dao găm vào người cái đồ khốn này!
“Vâng bây giờ xin mời cô K và các game thủ đoạt giải tập trung lại giữa sân khấu để cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm!”
Đường Hoa Nguyệt định đứng bên cạnh mà lại bị cánh tay dài của Hoắc Anh Tuấn vòng qua eo kéo lại. Hiện giờ thợ chụp ảnh đã dựng xong máy, tất cả mọi người đều đã đứng yên tại chỗ nên Đường Hoa Nguyệt không tiện di chuyển. Chỉ biết dẫm mạnh gót giày cao gót nhọn cao mười phân của mình lên mũi giày của Hoắc Anh Tuấn trong tâm trạng đầy bực bội.
Hoắc Anh Tuấn nhăn mày vì đau nhưng bàn tay không hề buông lỏng mà còn kéo sát Đường Hoa Nguyệt lại bên mình hơn.
Đường Hoa Nguyệt không vùng ra được khỏi anh ta, thợ chụp ảnh đã bắt đầu đếm ngược. Cô đành phải giữ vững nụ cười, đồng thời cũng duỗi cánh tay vòng ra sau lưng Hoắc Anh Tuấn.
Cách một lớp áo sơ mi mỏng, ngón tay lành lạnh chạm vào thắt lưng rắn chắc của Hoắc Anh Tuấn khiến người anh chợt khựng lại nhìn đối phương trong ngỡ ngàng khó tin.
Và rồi trong khoảnh khắc sau đó, ngón tay nhỏ nhắn mảnh dẻ của Đường Hoa Nguyệt đã sử dụng hết tất cả sức lực để mà nhéo eo người đàn ông. Cô nghiêng mặt mỉm cười xinh đẹp với ống kính.