Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát - Chương 1189
Đọc truyện Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát Chương 1189 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1189
“Ông nội cậu ta cùng ba cậu ta đều không. thể làm tổn thương anh, chỉ dựa vào cậu ta, có thể làm ra loại bịch bợm gì được?” Bộ Thừa khit mũi thờ ơ nói: “Nếu anh không yên lòng cậu hắn ta, tôi có thê lập tức đi giết cậu tal”
Trước kia lúc Vạn gia hưng thịnh, anh muôn giết Vạn Hiểu Phong là điều dễ dàng, càng không cần nói đến hiện tại Vạn gia suy bại như này.
“Bộ đại ca, đừng suốt ngày nói, chuyện đánh chém giết nhau…
Lâm Vũ mỉm cười bất lực, Vạn Hiều Phong chỉ đến đề xin lỗi anh, B ng Bộ Thừa đột nhiên muốn giết anh ta..
Mấy ngày tiếp theo, Lâm Vũ chủ yếu chạy đên Hà nhị gia và Hướng lão, châm cứu cho họ, đồng thời giúp. họ thải chất độc trong cœ thê ra ngoài càng sớm càng tốt.
Mà mấy ngày nay, anh nhớ nhất chính là Rose, hy vọng có thể nghe được tin tức vê cô, nhưng bắt kế là.
chỗ Hàn Băng hay là cô nhị viện, đều không có chút tin tức nào vê Rose.
Một thành phố lớn như vậy, Rose đột nhiên mắt tích, không có dâu vết để tìm, điều này khiến Lâm Vũ không khỏi cảm thây có một chút mât mát.
Hôm nay sau khi châm cứu cho Hà Tự Trăn xong, Hà Tự Trăn đột nhiên cười nói với Lâm Vũ: “Tiểu Hà, tuy là bây giờ tôi không thể xuất viện, nhưng đi dạo hẳn là không thành vấn đề chứ?”
“Ừm, điều này không vấn đề gì!” Lâm Vũ gật đầu, khẳng định nói.
“Thật tuyệt!” Hà Tự Trăn hưng phấn nói: “Vậy cậu đi cùng tôi đi!”
“Ông muốn đi đâu?”
Lâm Vũ nhìn thấy dáng vẻ không kịp chờ đợi của ông, Lâm Vũ thật sự hiệu kỳ một chút, không biết ông muốn đi đâu.
“Cậu đã nghe nói về đại đội Ám Thứ chưa?”
Hà Tự Trăn hạ giọng hỏi Lâm Vũ.
“Đó là đương nhiên!” Lâm Vũ lập tức gật đầu.
“Vậy thì tốt, nhưng cậu còn chưa tới đại đội Ám Thứ của .chúng tôi đi? Tôi sẽ đưa cậu về trụ sở của chúng tôi!”
Hà Tự Trăn cười thần bí nói: “Êơ hội rất hiệm, người bình thường không vào được đâu!”
“Được!”
Lâm Vũ nghe vậy vui mừng khôn xiết, trong lòng háo hức, chỉ nghe Lệ Chấn Sinh kể về nhiều truyền thuyết về đại đội Ám Thứ, anh rất ngưỡng mộ, nhưng không ngờ lại có cơ hội đi theo Hà Tự Trăn đề có thể nhìn thấy đội đặc chủng mạnh nhất Hoa Hạ.
“Vậy ông chú ý một chút, cơ thể hiện tại của ông, không chịu nổi mệt!
Tiêu Mạn Như ở bên cạnh tuy là có chút lo lắng, nhưng thầy Lâm Vũ cùng Hà Tự Trăn đều hừng phần như vậy, cũng không có ý làm mắt hứng thú của hai người bọn họ.
“Đừng lo lắng, tôi chỉ trở về để xem, không phải quay lại đề tham gia huận luyện!” Hà Tự Trăn xua tay với vẻ không đồng tình rồi gọi một cắp dưới của mình.
Một tiêng sau, có tiêng gõ cửa, sau đó là một thanh niên mặc quân phục, khuôn mặt tuần tú, nước da ngắm đen vội vàng bước tới vậy tay chào ngay khi vừa bước vào cửa: “Đội trưởng! Đội phó Lý Trường Minh báo cáo với ngài! Xin chỉ thị!”
“Được rồi, được rồi, thu hồi đi!” Hà Tự Trăn cười vẫy tay với anh.