Tổng tài lạnh lùng yêu phải em - Chương 97
Đọc truyện Tổng tài lạnh lùng yêu phải em Chương 97 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Phải Em – Lương Tiểu Ý – Tô Lương Mặc – Chương 97 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 97
“Ngoan, đừng chạy nữa, đôi chân ngắn của em có thể chạy thoát lòng bàn tay của anh sao? Ngoan nào, về nhà với anh, nghỉ ngơi một đêm. Chỉ cần em không chạy, anh hứa sẽ không đuổi theo nữa, được không?” Tô Lương Mặc cẩn thận khuyên dõ. Lương Tiểu Ý còn lâu mới bị anh lừa: “Anh muốn lừa em? Anh đừng có mơi Em sẽ không tin anh đâu!”
Tô Lương Mặc nhìn cô lại nhảy lên giường rồi nhảy xuống từ đầu khác, anh lập tức quay lại, vòng qua cuối giường đến đầu Lương Tiểu Ý nhảy xuống. Lương Tiểu Ý nhìn thấy vậy lại lặp lại trò cũ.
Người đuổi ta bắt, quanh đi quanh lại chiếc giường, trên giường dưới giường chạy lên chạy xuống giày vò nhau. Tô Lương Mặc dứt khoát đứng lại, khẽ nhíu mày, một bên kéo lỏng cà vạt trên cô, một bên không nhanh không chậm duỗi một chân ra, bước lên mép giường. Còn Lương Tiểu Ý bị anh ép dựa sát vào đầu giường.
Tô Lương Mặc nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh sapphire, mở hai nút trên đường viền cổ áo sơ mi trắng, ngón tay thon dài kéo cổ áo ra, để lộ một bộ ngực vạm vỡ dưới áo.
Lương Tiểu Ý theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, cuộc truy đuổi vừa rồi khiến lồng ngực anh toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt của Lương Tiểu Ý dường như tự có ý thức, dính chặt vào lồng ngực lồng ngực gợi cảm đó.
“Sao nào? Em còn hài lòng với thứ mình vừa nhìn thấy chứ?” Trong giọng nói anh mang theo chút ý cười, Lương Tiểu Ý vô thức ngẩng đầu, va vào ánh mắt mang ý cười của anh.
“Em… phải ở lại bệnh viện…”
Tô Lương Mặc vươn tay kéo chiếc cà vạt màu xanh sapphire, ngón trỏ thon dài vô ý sượt qua yết hầu… Lương Tiếu Ý nuốt mạnh một ngụm nước bọt.
Giọng nói của anh lại vang lên, tràn ngập mê hoặc: “Nếu như em về nhà với anh bây giờ, tối hôm nay, anh sẽ là của em… Mặc em xử lý như thế nào cũng được”
“Em… Cái đó… Vẫn là thôi đi. Em còn có chuyện quan trọng” Lương Tiểu Ý nhắm chặt mắt không dám nhìn người đàn ông vô cùng gợi cảm trước mắt. Ai nói phụ nữ là động vật trí tuệ, đàn ông là động vật thị giác.
Lương Tiểu Ý cảm thấy điều này hoàn toàn không đúng.
Lương Tiểu Ý cho rằng nếu như gặp được người đàn ông cực phẩm trước mắt, là phụ nữ thì đều không thể khống chế được. Do đó Lương Tiểu Ý cũng không cảm thấy mất mặt vì hành vi thiếu chút nữa không kiềm chế được của mình.
Là phụ nữ thì đều không chống cự được thôi, cũng không phải mình cô như Bàn tay thon dài của anh tiếp tục di chuyển xuống dưới, rút vạt áo sơ mi trắng ra khỏi chiếc quần tây màu đen, hơi ngẩng đầu, môi mỏng.
nhếch lên một nụ cười gợi cảm. Lương Tiểu Ý cảm thấy cô sắp bị người đàn ông này đầu độc rồi.
Tất cả phản ứng của cô nàng ngốc nghếch này đều nằm trong kế hoạch của Tô Lương Mặc, trong mắt anh lóe qua vẻ quyết tâm, tiếp đó…
“Anh, anh Tô, anh đừng đùa nữa, hôm nay em chắc chắn không thể rời khỏi bệnh viện”
Lương Tiểu Ý sợ bị người đàn ông này tiếp tục quyến rũ, dứt khoát xuống giường, quay lưng về phía Tô Lương Mặc, dựa vào mép giường ngồi xuống. Sau khi cô ngồi xuống, tiếp tục nói: “Anh Tô, có thể anh không hiểu cho lắm, tại sao em phải bỏ tiền bỏ sức giúp đỡ những bệnh nhân u não kia.
Em từng nói với anh việc bà nội bị u não mà qua đời. Em từng nói vì hoàn thành ước mơ hồi còn nhỏ, hi vọng mình có thể dùng sức lực của bản thân giúp đỡ tất cả bệnh nhân u não trên toàn thế giới. Có lẽ anh nghĩ rằng là như vậy, có chút ngốc nghếch, thậm chí có người sẽ cho rằng em đang diễn kịch.
Nhưng em thật sự không phải như vậy. Em không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình với anh như thế nào. Khi em đứng trước bàn mổ, phẫu thuật cho mỗi bệnh nhân u não, em đều vô cùng cẩn thận, em đem bọn họ trở thành bà nội của mình… Vì vậy mỗi một người mà em cho rằng bản thân mình có thể cứu được họ, em nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là hết tất cả sức lực mạnh nhất của bản thân, cũng phải cướp họ khỏi tay thần chết.
Khi còn nhỏ, bố mẹ thường hay cãi nhau, chỉ có bà nội yêu thương quan tâm chăm sóc em. Về sau bà mất. Em hối hận em khi đó không có đủ năng lực cướp bà khỏi tay Diêm Vương. Nếu như bây giờ em có năng lực đó, em tuyệt đối không cho phép bất cứ sai xót bé nhỏ nào xảy ra”