Tổng tài lạnh lùng yêu phải em - Chương 550
Đọc truyện Tổng tài lạnh lùng yêu phải em Chương 550 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Phải Em – Lương Tiểu Ý – Tô Lương Mặc – Chương 550 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 550
“Nói gì mà tôi cố tình chua ngoa cay nghiệt ích kỷ… anh có thể đừng có tự phụ đến mức không muốn nghe người khác nói không? Anh có thể đừng bắt nạt người khác nữa được không?”
Bước chân loạng choạng, cô cầm điếu thuốc đi về phía anh, thất tha thất thểu, men rượu đúng là một thứ tốt… có thể khiến con người ta hoàn toàn giải tỏa tâm trạng.
Cô cười, cười vui sướng.
Cướp lại chai rượu khỏi người đàn ông đang sững sờ.
Một tay thuốc, một tay rượu.
Một hơi thuốc, một ngụm rượu.
Vừa nhìn đã biết không phải một người phụ nữ đàng hoàng.
‘Tô Lương Mặc kinh ngạc, anh sững sờ nhìn cô cười vui sướng trước mặt.
Cô nói: “Anh nhìn cho rõ, tôi không giả vờ, tôi chính là loại người này, năm năm rồi… Có trong sạch nữa cũng sớm thối nát rồi.
Tô Lương Mặc, đây chính là tôi, biết hút thuốc, biết uống rượu, còn biết ve vãn. Cần gì phải tự lừa dối mình nữa!”
“Khi đó tôi cần tình yêu của anh, thâm thường tỉ tiện như một con kiến, chỉ cần một ánh mắt của anh có thể khiến tôi mất ngủ vài ngày. Tôi hi vọng anh có thể nhìn thấy tôi. Sau đó chúng ta kết hôn… Sau đó, anh đối xử tốt với tôi. Tôi rất vui, cảm thấy ông trời thật là tốt. Tôi muốn một đám cưới, anh nói được. Ở phòng nghỉ của cô dâu, bộ váy cưới mà anh tặng tôi, đẹp đến mức tôi không dám mặc, tôi cho rằng anh thật sự tốt với tôi, tôi cho rằng những điều tốt đẹp đó, từng chút từng chút một, anh có lẽ sẽ không yêu tôi rất nhiều rất nhiều, nhưng chí ít cũng sẽ thích một chút…
Sau đó tôi mới biết.
Tàn khốc nhất không phải anh không yêu tôi mà là anh cưng chiều tôi lên tận trời, sau đó chỉ một đêm, anh khiến tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục… Hóa ra, anh tốt với tôi chỉ vì muốn tôi càng đau khổ hơn.
Đau khổ khi có được rồi lại mất đi, cuối cùng mới phát hiện, tất cả chỉ là một cái bẫy, một vở kịch, hai người. Anh xem kịch, tôi diễn kịch.
Diên viên, chỉ có mình tôi.
Anh vừa xem kịch vừa nói với người bên cạnh: Nhìn xem, đứa ngu ngốc này, thật sự cho rằng tôi tốt với cô ta sao.
Tôi cố gắng diễn, vứt bỏ nỗi sợ hãi, lấy hết dũng khí, dùng thời gian còn lại của mình diễn với anh một vở kịch hay, cho rằng đến cuối cùng tôi có thể có được trái tim của anh. Cuối cùng mới phát hiện, trên sân khấu, kết thúc vở kịch, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình tôi.
Có lúc tôi nghĩ, lẽ nào tôi phạm phải tội ác tày trời khiến anh hận đến tận xương tủy, buộc phải dùng những thử đoạn đáng sợ đó để trả thù tôi, trừng phạt tôi.
Tôi chắc chắc bị mộng du, lúc mộng du đã làm những tội ác tày trời mới bị anh đối xử như vậy, trừng phạt như vậy.
Thật ra không trách anh, là tôi ngốc nghếch, kết hôn làm gì có chuyện không chuẩn bị nhãn cưới… Anh nói kết hôn, anh đặt một lễ đường tốt nhất, anh chuẩn bị váy cưới đẹp nhất, mời người thân bạn bè của tôi… Duy nhất không chuẩn bị nhẫn cưới. Một sơ hở rõ ràng như thế nhưng tôi lại không để ý…
Hoặc là thật ra tôi từng để ý đến, chỉ là cố tình lựa chọn bỏ qua.
Không trách anh, là tôi tình nguyện… Tình yêu vốn không phải tôi cố gắng thì anh sẽ yêu tôi. Anh không sai, người sai là tôi, dù sao anh cũng chưa bao giờ nói anh yêu tôi, tất cả đều là tôi tự nguyện”
Đến thở thôi cũng thấy đau… Sự tàn nhẫn của anh từ miệng cô nói ra… Anh mới nhớ, hình như người phụ nữ này, luôn dùng giọng nói lạnh lùng trách móc anh đã từng làm tổn thương cô. Còn hôm nay, vào lúc này, lúc cô đơn giản trần thuật lại những chuyện đã qua, anh mới biết, sự đau khổ của cô đã sớm được giấu nơi sâu thẳm trong trái tim.
Còn cô, đã sớm bị anh làm cho thương tích đây mình rồi.
Phải bù đắp em như thế nào, người tôi yêu. Tô Lương Mặc bước về phía trước: “Tiểu Ý..”
Cô vứt điếu thuốc và chai rượu, ngồi bệt xuống đất, ôm hai chân, vùi đầu khóc đau khổ: “Tô Lương Mặc…”