Tổng tài lạnh lùng yêu phải em - Chương 544
Đọc truyện Tổng tài lạnh lùng yêu phải em Chương 544 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Phải Em – Lương Tiểu Ý – Tô Lương Mặc – Chương 544 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 544
Cô ngước mắt nhìn Savvy: “Những năm vừa qua, em đã làm những gì? Lúc vẫn chưa quay về Hạ Môn, lúc ở Mỹ, em đã leo lên từng bước từng bước như thế nào, những thứ đó anh đều biết” Cô buông tay nhìn Savvy nói: “Anh hãy nhìn kĩ em, từ đầu xuống chân, em còn chỗ nào không mục nát nữa?”
Ánh mắt Savvy đầy đau lòng… Người phụ nữ trước mặt cố gắng như thế nào, ngang ngược như thế nào, anh ta đều biết rõ, cô sẽ thành công vì đó là nỗ lực của cô, còn anh chỉ như chiếc cầu nối mà thôi.
“Tiểu Ý, em trong mắt em và em trong mắt anh hoàn toàn khác nhau” Savvy nói rất nghiêm túc: “Anh yêu em, Lương Tiểu Ý” Rất bất ngờ, Savvy nghiêng người, đặt một nụ hôi lên đôi môi hồng hào của Lương Tiểu Ý.
Hôn nhẹ một cái rồi buông ra.
Lương Tiểu Ý hoàn toàn không nghĩ rằng Savvy sẽ hôn cô.
Nhất thời hoảng loạn, sự bình tĩnh ban nãy biến mất tăm mất tích.
“Sav, Savvy, khụ khụ, anh ăn trước đi” Cô lắp bắp, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, đôi mắt sáng lên: “À, đúng rồi, Tiểu Bảo phải đi lớp mẫu giáo, tên nhóc này chắc chắn ngủ quên rồi, em phải lên phòng gọi nó dậy”
Savvy đứng ở đăng sau nhìn bóng lưng vội vàng chạy lên tầng của Lương Tiểu Ý, đôi mắt nâu có chút bất lực.
Haizz, lại để cô chạy trốn rồi.
Có điều… Cũng coi như là có tiến triển. Chí ít anh biết, Lương Tiểu Ý không hoàn toàn có ác cảm… với chuyện lấy anh. Ngón tay thon dài của Savvy sờ lên môi, chỗ đó vẫn còn cảm giác vừa được chạm vào đôi môi mềm mại của cô.
Lương Tiểu Ý đưa Lương Chi Duy đi lớp mẫu giáo.
“Anh, em đi học đây ạ” Lương Chỉ Duy với thân hình nhỏ bé, cánh tay mũm mĩm, đứng ở cửa vẫy tay với Lương Chỉ Hoành: “Anh, đợi em về, em kể tiếp chuyện Bé Ngốc mê trai cho anh nhé.”
Bé Ngốc là bạn nữ cùng lớp mẫu giáo với Lương Chỉ Duy, Lương Tiểu Ý đã gặp rồi. Cô bé mũm mĩm đáng yêu, chỉ là thích bám lấy Tiểu Bảo, như cái đuôi của Tiểu Bảo, vì thế mà Tiểu Bảo nói cô bé mê trai.
“Tiểu Bảo, con biết ‘mê trai’ là gì không?” Dùng cái từ này với người ta, hợp lý không?
Tên nhóc lẩm bẩm: “Cho rằng ai cũng giống Mami sao?
Ngốc nghếch!”
“Ơ…” Mami như cô hình như chẳng có tác dụng gì cả, ngược lại còn bị con trai dạy cho một bài học!
Lương Chi Hoành nhìn mẹ và em trai rời đi.
Khu Đồng Hải có ba trường mẫu giáo.
Lương Tiểu Ý đưa Lương Chỉ Duy đến trường mẫu giáo gần nhà nhất, đi bộ chỉ mất 15 phút.
Cửa trường mẫu giáo: “Tiểu Bảo, đừng nghịch ngợm nhé.”
Lương Tiểu Ý ân cần nhắc nhở: “Còn nữa, không được bắt nạt Mạch Tiểu Điềm đâu”
“Vâng, con biết rồi ạ, Mami, con rất ngoan mà”
Lương Tiểu Ý xoa đầu Tiểu Bảo: “Ừ, vào lớp đi” Lương Chi Duy “vâng” một tiếng rồi chạy vào lớp học, chạy được nửa đường bỗng quay đầu lại nhìn cửa mẫu giáo, Mami vẫn đứng ở đó, Lương Chỉ Duy vẫy tay: “Mami, bye bye”
Bỗng nhiên nhìn thấy một bé gái, khóe miệng nhếch lên nụ cười đều… Khì khì, đồ mê trai, hôm nay ông đây phải xử lý cậu, ai bảo tuần trước cậu dám nhìn lén Vương Qua Qua lớp lớn chứt Vương Qua Qua không phải tên là Vương Qua Qua, chỉ là Lương Chi Duy không ưa nên đặt cho cậu ta biệt danh này.
Lương Tiểu Ý nhìn thấy Lương Chỉ Duy chào hỏi Mạch Tiều Điềm, Mạch Tiều Điềm bị ngã, Lương Chi Duy còn rất thân thiết đưa tay ra dìu Mạch Tiểu Điềm đứng dậy. Lương Tiểu Ý gật gật đầu… Ờ, cũng coi như không lãng phí những lời cô nói, Tiểu Bảo là một đứa bé ngoan ngoãn.
Lúc người phụ nữ nào đang nghĩ vậy thì Lương Chi Duy bỗng mở miệng, để lộ hàm răng trắng sáng: “Cậu khóc thử xem!” Bộ dạng uy hiếp người khác giống y hệt bố ruột cậu bé.
Cô bé Mạch Tiểu Điềm thật là xui xẻo, muốn khóc mà không dám khóc, cô bé nghẹn ngào đứng sau tiểu ma vương đi vào lớp học. Trước khi vào lớp học, Lương Chỉ Duy nói: “Con gái các người đều thích khóc lóc, mau lau khô nước mắt, xấu chết đi được”
Cô bé Mạch Tiểu Điềm không dám không nghe lời, vội vàng lau nước mắt.