Tổng tài lạnh lùng yêu phải em - Chương 541
Đọc truyện Tổng tài lạnh lùng yêu phải em Chương 541 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Phải Em – Lương Tiểu Ý – Tô Lương Mặc – Chương 541 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 541
Tô Lương Mặc lên “Anh…” Đôi mắt của Lục Trầm sáng lên, bị Savvy ngắt lời không sao cả, bây giờ nói vẫn còn kịp.
“Anh… tuyệt đối sẽ không để con cháu của nhà họ Tô lưu lạc ở bên ngoài” Người đàn ông với khuôn mặt điềm đạm, lạnh lùng. Ánh mắt hiện lên sự đố ky, nói xong anh nhìn thấy người hụ nữ trước mặt nổi giận đùng đùng…
Nói những điều không nên nị Nhưng vừa nghe thấy cô thân mật với tên khốn Savvy Wayne Klutz kia, còn thu dọn quần áo ngủ những thứ riêng tư như thế, vị Tổng giám đốc nào đó nổi giận đùng đùng.
Lời đã nói ra khó mà rút lại được, vì thế vị Tổng giám đốc nào đó lại càng lạnh lùng vô tình: “Tô Lương Mặc anh sẽ không ly hôn, em hãy từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Vì con cháu của nhà họ Tô, hơn nữa con cháu nhà họ Tô tuyệt đối sẽ không có mẹ kế, thế nên cả đời này em cứ an phận làm bà chủ Tô, vợ của Tô Lương Mặc anhI”
ÐĐ..M… Quái quỷ gì vậy? Lục Trầm ôm mặt, đừng ai nói anh †a quen Tô Lương Mặc! Tên ngu này!
Ban công tầng hai của biệt thự, có một cậu bé đang đứng ở đó.
Lương Chi Hoành mím môi, khuôn mặt tuấn tú giống hệt người đàn ông ở phía dưới kia.
Cảnh tượng vừa rồi, cậu bé quan sát từ đầu đến cuối, thế giới tình cảm của người lớn cậu bé không hiểu lắm nhưng cũng hiểu được chút chút… Người bố theo huyết thống, người bố trên danh nghĩa, những lời muốn nói trước đó chắc chắn không phải là những lời đau thấu tâm can sau đó.
Dưới nhà Lương Tiểu Ý tức giận, cô đã nói mà, vừa nãy nhất định là cô đã nhìn nhầm… Tô Lương Mặc người đàn ông này làm sao có thể cầu xin cô tha thứ chứ? Anh sẽ cho rằng mình làm sai sao? Một người không bao giờ cho rằng mình làm sai, làm sao có thể cầu xin tha thứ chứ?
Lý trí của cô vừa bị chó gặm mất nên mới lãng phí nhiều lời với anh như thết Lương Tiểu Ý, mày ngây thơ thật đấy! Tô Lương Mặc là người như thế nào? Anh ta sẽ cúi đầu trước người khác sao?
Bỗng nhiên, cơn mưa mùa hè nói đến là đến ngay lập tức.
Tiếng sấm sét vang dội, nước mưa ào ạt rơi xuống, tí tách tí tách, bị gió thổi rơi chéo về phía Tây. Sắc mặt người đàn ông chợt thay đổi, ngay lập tức cởi áo sơ mi ra, che lên đầu người phụ nữ.
Chỗ này cách cửa lớn một đoạn. Cơ thể cô yếu ớt như vậy, nếu bị ướt thì phải làm sao? … Người đàn ông chau mày.
“Anh làm…”
Lời còn chưa nói hết đã bị người đàn ông ôm vào lòng, cô vốn đã nhỏ con, năm năm qua còn gầy đi, cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh, có cảm giác chênh lệch chiều cao đáng yêu ghê gớm. Đương nhiên, hai người đứng dưới mưa chẳng ai quan tâm cả.
“Em đừng có động đậy” Anh nói, nửa ôm nửa bế cô đến cửa biệt thự, anh nhìn cô một cái, vẫn bị ướt, nhất là khi cô mặc đồ mùa hè trên người, vốn đã mỏng manh, sau khi bị ướt, có thể nhìn thấy dây áo bra màu xanh nhạt bên trong. Dưới lớp áo mỏng manh là vết sẹo ở xương quai xanh, ẩn ẩn hiện hiện.
Đàn ông là động vật dễ kích động… Hơn nữa, người đàn ông giữ mình suốt năm năm đang ở trước mặt người phụ nữ mà mình yêu. Rất dễ dàng bị trêu đùa! Ngay cả khi cô không làm gì cả, chỉ cân một ánh mắt cũng có thể khiến anh nhớ lại những khổ sở đã qua.
Lương Tiểu Ý cúi đầu xuống, đập vào mắt là thứ ở đũng quần, nhất là khi trời mưa xối xả, cô hơi ướt một chút, nhưng anh không may mắn như vậy. Bộ vest ướt sũng để lộ cơ bắp, chỗ đó, lại càng bắt mắt. Lương Tiểu Ý nhìn thấy thế mới không nhịn được mà nói: “Biến thái”
Tô Lương Mặc có chút lúng túng, anh không cần nhìn cũng biết là có chuyện gì. Cười đắng chát, không giải thích, chỉ nói: “Đi tắm đi không cảm lạnh, hôm nay anh còn có việc, mai anh sẽ đến thăm em”
Nói xong, đến áo sơ mi cũng không cần, chỉ mặc áo ba lỗ lao vào trong mưa.
“Này! Áo của anh!” Lương Tiểu Ý hét phía sau lưng Tô Lương Mặc.
Trong cơn mưa xối xả, mưa to đến mức trắng xóa, giọng của Lương Tiểu Ý gần như biến mất trong tiếng sấm chấp và tiếng mưa tí tách. Trong cơn mưa trắng xóa, bóng lưng của anh, lao về phía chiếc xe Rolls-Royce đã nát bét.
“Mau lên xe!” Lục Trầm thấy Tô Lương Mặc đang chạy đến, vội vàng thúc giục. Tay Tô Lương Mặc kéo tay nắm cửa, chân phải của anh bước lên xe, bỗng nhiên, anh dừng lại!