Tổng tài lạnh lùng yêu phải em - Chương 493
Đọc truyện Tổng tài lạnh lùng yêu phải em Chương 493 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Phải Em – Lương Tiểu Ý – Tô Lương Mặc – Chương 493 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 493
Lương Tiểu Ý cười khẩy. Đôi môi hồng lạnh lẽo chậm Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là tôi liền cảm thấy buồn Buông lời chế giễu đầy tàn nhãn không thương tiếc, khiến người đàn ông sau khi nghe thấy liền cứng đơ người lại.
Lương Tiếu Ý nhân cơ hội đẩy anh ra, sau đó phủi quần áo một cách ghê tởm: “Sau khi về nhà nhất định phải xông lá ngải cứu để trừ độc khí mới được. Thật tiếc thay, mình mới mặc bộ này có hai lần, bây giờ mà vứt đi thì thật là phí. Nhưng mà…” Đôi mắt trong veo của cô rơi trên người Tô Lương Mặc một cách chế giêu: “Ai bảo chiếc váy này bị một người ghê tởm nào đó chạm vào cơ chứ? Vậy nên đành phải ném đi mà thôi.”
Tô Lương Mặc trân trân đứng nhìn, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm khẽ nhắm lại một cách đau đớn.
Thì ra cô hận anh đến vậy! Hận đến nỗi chỉ cần anh chạm vào thôi cũng cảm thấy gớm ghiếc buồn nôn!
Nhưng cô chẳng làm gì sai cả. Người sai là anh.
Cũng tốt … bất kể là yêu hay hận, ít nhất thì anh sẽ mãi luôn tồn tại trong trái tim cô. Hận anh, đó cũng có nghĩa là cô sẽ ghi tạc anh trong tim mãi mãi. Vậy thì … hãy cứ hận anh đi!
Thế nhưng, anh vẫn không tin được rằng cô không còn yêu anh nữa!
Đột nhiên, người đàn ông xoay người, nắm lấy cánh tay Lương Tiểu Ý rồi kéo cô xuống đối diện với anh. Động tác có vẻ hơi thô lỗ, nhưng thực tế không làm cô bị thương.
“Anh làm cái quái gì vậy!”
Cùng với tiếng kêu thất thanh của Lương Tiểu Ý, Tô Lương Mặc không ngần ngại kéo mạnh cổ áo của chiếc váy xuống.
Chiếc cổ áo khá mỏng, hầu như không cần phải tốn nhiều sức.
Vì vậy chiếc cúc áo dễ dàng bị văng ra, để lộ bờ vai trắng nõn cùng đôi gò bồng đảo tròn trịa của Lương Tiểu Ý.
“Tiểu Ý, tại sao em lại muốn giữ lại những vết sẹo này?
Nếu như em thực sự không có tình cảm với anh nữa, vậy thì tại sao em vẫn lưu lại những vết sẹo này?” Đôi mắt của người đàn ông rơi xuống xương quai xanh, nơi có những vết sẹo chẳng chịt đáng sợ của Lương Tiểu Ý. Không chỉ những vết sẹo trên xương quai xanh của cô, mà còn những vết thương lớn nhỏ trên khắp cơ thể cô nữa … giống hệt như năm năm trước, chỉ là có đôi phần nhạt hơn chút, nhưng nhìn chúng vẫn vô cùng ghê rợn.
Khuôn mặt của Lương Tiểu Ý tái nhợt, nhưng cô hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô mang gương mặt khinh thường nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi nói từng câu một: “Năm năm trước, những vết thương trên cơ thể này chính là niềm kiêu hãnh của tôi.
Nó như một minh chứng, chứng tỏ rằng tôi đã từng dũng cảm như thế nào! Ngày này năm năm nữa, nó cũng chỉ là một thứ như lời nhắc nhở tôi rằng bản thân mình ngu ngốc vì yêu một người khốn nạn nên mới phải khổ sở, sống không bằng chết và phải nhận cho mình một cái giá quá đắt! Còn ngoài ra thì chẳng có ý nghĩa gì hết.”
Cô nói: “Anh cũng không cần phải bận tâm. Mấy vết sẹo này, tôi coi nó như là một bài học đắt giá, học cách giữ chặt lấy trái tim mình”
Khi cả hai còn đang căng thẳng, thì có hai bóng người nhỏ nhỏ bước xuống từ xe của người hàng xóm. Đây là một cặp song sinh. Cậu bé có dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát bước xuống xe, vẫy tay về phía người hàng xóm: “Cháu cảm ơn chú Vương ạ. Chú mau mau về đi ạ”
“Hay để chú đưa cháu vào nhé?” Người được gọi là chú Vương hỏi lại một cách lo lắng.
Cậu bé còn lại có vẻ thận trọng bình tĩnh và biết kiềm chế hơn nở nụ cười nhẹ, giọng nói trẻ con ngọt ngào nhưng cũng xen chút khách sáo vang lên: “Chú Vương, chú cứ về trước đi ạ. Lát nữa sẽ có người đến đón chúng cháu.” Cậu bé vừa nói, đôi mắt đen vừa ánh lên vẻ tin cậy. Ngay cả khi cậu có lén nói dối đi chăng nữa, cũng không có ai có thể dễ dàng phát hiện ra.
“Vậy thì được rồi.” Chú Vương cũng hiểu khá rõ về cặp anh em sinh đôi này. Một lớn một bé dù còn nhỏ tuổi nhưng vô cùng sâu sắc. Nghe nói rằng hai đứa nhỏ không đi học trên trường mà thay vào đó tự học ở nhà, nhưng trình độ còn vượt qua các bạn đồng trang lứa.
Chú Vương không khỏi thở dài, nếu như hai đứa con của mình cũng được như hai đứa bé này thì tốt biết bao.
Chú Vương lo lắng lên xe, chờ cho đến khi hai cậu bé bước vào đồn cảnh sát mới an tâm rời đi.
Dưới cái năng cháy da cháy thịt của mùa hè, hai bóng hình một nhỏ một lớn bước vào đồn cảnh sát.