Tổng tài lạnh lùng yêu phải em - Chương 422
Đọc truyện Tổng tài lạnh lùng yêu phải em Chương 422 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Phải Em – Lương Tiểu Ý – Tô Lương Mặc – Chương 422 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 422
Vì thế, loại trừ những khả năng này, thì theo tính toán của anh, chỉ có một khả năng duy nhất: Savvy và cô vẫn chưa ra khỏi nước ZI Có lẽ hai người đó đang chờ lúc anh buông lỏng cảnh giác sẽ rời khỏi nước Z.
Đừng có mơI Chuyện liên quan đến vợ của anh, sao anh có thể buông lỏng cảnh giác để hai người họ có cơ hội chạy trốn được chứ.
Tên đáng chết kia có thể bắt cóc vợ anh đi, là vì anh nhất thời mất cảnh giác. Ai có thể ngờ được một người “đã chết” lại đột nhiên xông đến bắt vợ anh đi chứ?
“Vâng, Boss!” Vân Đồng cung kính khom người nhận lệnh.
Thục đạo nan, khó hơn lên trời xanh.
*Thục là tên một nước thời Xuân Thu, câu thơ này trích trong bài thơ “Thục đạo nan” của Lý Bạch, ý chỉ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).
Một thị trấn nhỏ hoang văng ở Tứ Xuyên, thị trấn không lớn, cuộc sống người dân nơi đây vô cùng hoang sơ.
Nghe nói cổ trấn này được xây dựng từ cuối thời nhà Nguyên đầu thời nhà Minh, từng có một thời gian bị lửa thiêu rụi, sau đó được xây dựng lại. Cổ trấn tựa núi hướng sông, phong vị cổ xưa, được xây dựng dựa theo thế núi, một phiến đá lớn dựng bên đường, hai bên là những ngôi nhà mái ngói xám cột trụ gỗ.
Cuộc sống ở cổ trấn vô cùng yên bình, bình minh theo tiếng chim khổng tước đến với cổ trấn.
Lương Tiểu Ý đã sống ở cổ trấn này hai tháng rồi.
Bây giờ đứa bé trong bụng cô đã tròn bảy tháng, cô vốn định khi tròn năm tháng sẽ áp dụng biện pháp sinh sớm.
Nhưng ai ngờ được, Savvy mà cô tưởng đã chết, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Hai người họ rời khỏi thành phố phồn hoa huyên náo, đến với cổ trấn xa xôi hẻo lánh này.
Hai người thuê một căn nhà cổ, trước nhà có một cây tùng già, còn có vài cây chuối tây ra hoa chỗ vàng chỗ đỏ, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích. Tạm biệt cuộc sống ở thành phố, hai người họ trải qua cuộc sống chậm rãi ở nơi này, không có Wifi, người dân ở đây dùng loại điện thoại đơn sơ nhất từ ngày xưa. Có vài gia đình chú trọng hơn, cũng chỉ dùng điện thoại bàn phím, cũng chính là loại điện thoại mà người ta hay nói là điện thoại của người già. Điện thoại thông minh ở đây hoàn toàn không có đất dùng.
Nếu như cần lên mạng… tín hiệu yếu ớt lúc mất lúc có ở nơi này, thực sự khiến người ta vô cùng sốt ruột. Những người dân ở đây, họ thích mấy người ở cùng nhau nói chuyện, hoặc pha một bình trà uống cả buổi chiều, hoặc tụ tập cùng nhau đánh mạt chược.
Đến cả tivi cùng vô cùng cũ kỹ, là loại từ thời những năm 80, 90 của thế ký trước. Không biết nếu như mang những thứ đồ cổ lỗ sĩ này ra ngoài bán, sẽ có biết bao những kẻ giàu có rảnh rỗi tranh nhau mua về, cất giấu như một báu vật.
“Hôm nay em cảm thấy thế nào?” Trong một khu vườn nhỏ, một cô gái có bụng bầu khá lớn đang ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt ngủ. Nghe thấy có tiếng nói, cô liền mở mắt ra, mỉm cười nhìn người đàn ông mặc bộ Hán phục thời Đường màu trắng đang đi đến: “Em bảo này, nhìn anh càng ngày càng giống người thời xưa rồi đấy”
Savvy cầm theo một ít hoa quả đã rửa sạch, đi đến bên cạnh Lương Tiểu Ý, anh ta cầm một quả táo lên, đưa vào tay Lương Tiểu Ý: “Này, ăn đi”
Lương Tiểu Ý đưa quả táo vào miệng, bỗng nhiên cô dừng lại.
“Sao không ăn? Không ngon à?” Người đàn ông tóc nâu mắt nâu dịu dàng hỏi. Bỗng nhiên Lương Tiểu Ý cảm giác khóe mắt cay cay: “Tại sao anh lại đối xử với em tốt như thế?”
Đôi mắt nâu của Savvy bỗng nhiên trở nên vô cùng dịu dàng. Anh ta giơ tay xoa xoa đầu Lương Tiểu Ý, nhưng Lương Tiểu Ý lại vô thức rụt người lại… Có một người đàn ông khác, cũng rất thích xoa loạn mái tóc đen của cô.
Tóc của cô dài ra rồi, có thể miễn cưỡng coi là đã dài đến xương bả vai.
Thấy cô vô thức trốn tránh, bàn tay Savvy đang đặt trên trán cô bỗng nhiên cứng ngắc, dừng lại trong không trung, ngay sau đó anh liền thản nhiên thu tay lại. Anh ta mỉm cười véo cái má bánh bao của Lương Tiểu Ý: “Em cứ yên tâm dưỡng thai cho tốt, cái đầu nhỏ này, cả ngày cứ nghĩ đi đâu đâu cái gì thế?”
Nói xong anh ta liền đừng lên định rời đi.