Tổng tài lạnh lùng yêu phải em - Chương 319
Đọc truyện Tổng tài lạnh lùng yêu phải em Chương 319 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Phải Em – Lương Tiểu Ý – Tô Lương Mặc – Chương 319 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 319
Thẩm Quân Hoa nghe xong…
“Đờ mời! Con đĩ chuyên giật bồ đó giả nai cái khỉ gì không biết! Đám thảo mai giả nai trên mạng cũng phải tự ti khi đối mặt với cô ta mất, Ôn Tình Noãn phải là bản thăng cấp 2.0 của thứ đó, con người kết hợp cả sự giả nai lẫn thảo mai chứ chả chỉ mỗi một cái thôi đâu!”
Thẩm Quân Hoa nổi trận lôi đình, mắng xong vẫn cảm thấy chưa đủ nên lại chửi Cả Tô Lương Mặc nữa, đầu óc anh ta cũng độc đáo thật đấy, yêu nhau được với cô ta thì hay rồi. Mắt chắc bị mù đấy, người tốt như cậu không muốn lại khăng khăng với cái bình hoa di động kia. Đúng là thiếu não mà.
Nói tới đây, Thẩm Quân Hoa đột nhiên dừng lại, đảo mắt quanh Lương Tiểu Ý với thần sắc kì lạ rồi chần chừ nói tiếp: “Cơ mà Tiểu Ý này… Mình muốn nói này, thật ra mình thấy đồ máu lạnh Tô Lương Mặc có lẽ không phải không có cảm giác gì với cậu đâu… cậu đánh mình được không?” Nếu như anh ta hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng kiểu đàn ông đó, sao mà để một kẻ không thuận mắt mình trong tầm tay được? Hơn nữa… hình như nay anh ta còn gọi bảo mình tới đưa cơm cho Lương Tiểu Ý nữa. Nếu không thích thật thì sao bận tâm đến chuyện Tiểu Ý chưa ăn cơm được?
Nhưng nếu vậy thì sao anh ta lại bỏ rơi Tiểu Ý trong hôn lễ chứ?
Ôi ôi ôi, cô không hiểu nổi mà cũng chẳng nghĩ muốn nữa.
Lòng dạ Tô Lương Mặc như kim dưới đáy biển. Cô chẳng hiểu nổi, cũng không muốn nghĩ thêm.
Đêm đến.
Sau khi tiễn Thẩm Quân Hoa đi, Lương Tiểu Ý không tài nào ngủ nổi. Đầu cô giờ rất loạn, tất cả đều là chuyện liên quan tới người đàn ông kia.
Lương Tiểu Ý nằm nghiêng trên đường, lời Thẩm Quân Hoa nói đang không ngừng nhảy nhót trong đầu cô.
Thẩm Quân Hoa nói, có lẽ Tô Lương Mặc cũng có chút tình cảm với cô…. Cô cảm thấy sao mà nực cười quá.
Một bữa cơm ăn mà chán chường tột cùng. Những lời bạn mình nói, càng nghĩ cô càng thấy châm biếm biết bao. Hai người sau đó cũng không nói gì nữa.
Mãi đến khi Thẩm Quân Hoa rời đi, cô mới bắt đầu nghĩ ngợi.
Nhớ tới chuyện sáng nay, nhớ tới chuyện của Savvy, nhớ tới sự hổ thẹn của mình. Nhớ tới… đứa con trong bụng.
Cô ý thức rõ được một chuyện rằng… không còn Savvy nữa, tất cả những chuyện sau này, toàn bộ hết thảy, cô đều chỉ có thể tự mình đối mặt mà thôi!
Đêm đã vào khuya, trăng rằm đã đương treo cao trên nền trời. Cánh cửa gỗ phát ra tiếng vang khế khàng, hé ra một khe hở nhỏ. Chẳng cần mở đèn, nương theo ánh trăng từ cửa sổ cũng đủ để thấy rõ thân hình nằm nghiêng của người trên giường.
Dưới khuôn mặt bình tĩnh của Tô Lương Mặc là một cõi lòng xao động.
Đôi mắt sâu lắng chăm chú nhìn dáng người trên giường, tư thế ngủ của cô vẫn hệt như quá khứ, nằm nghiêng, co người lại, đầu cô vốn cũng nhỏ nên khi co như vậy, trông cô như một con nhộng. Anh từng nghe người ta nói rằng, người ngủ như vậy chứng tỏ bản thân không có cảm giác an toàn.
Lòng anh lại càng thêm phức tạp.
Hóa ra, dù cô đang sống bên cạnh anh, nhưng lại không tài nào cảm thấy an toàn.
Cô ôm chăn co người ngủ cạnh mép giường, ngủ cũng không yên. Tô Lương Mặc đứng ở đầu giường lắng lặng nhìn cô, đôi đồng tử đen tuyền được ánh trăng hắt vào ngập tràn phức tạp và cả khó hiểu.
“Haizzz…”
Trong mơ, Lương Tiểu Ý dường như nghe thấy một tiếng thở dài đằng đẳng, thế nhưng khi mở mắt ra thì không hề thấy bóng dáng người nào trong phòng ngoài mình.
Cô cười tự giễu bản thân… Đến giờ vẫn ngây thơ như vậy, sao có thể là người kia được?
Nụ cười khổ kia, không biết là đang cười nhạo mình vẫn chưa buông tay, hay đang chế giễu bản thân ngây thơ của quá khứ nữa. Sau đó cô nghiêng đầu qua ngủ đến bình minh.
“Bắt đầu từ hôm nay, đến công ty với tôi.”
Câu nói lạnh lùng đột nhiên truyền tới làm cái tay đang cầm đũa của Lương Tiểu Ý hơi khựng lại một chút, nhưng cô chỉ đáp lại mà không ngẩng đầu lên: “Được”