Tổng tài lạnh lùng yêu phải em - Chương 302
Đọc truyện Tổng tài lạnh lùng yêu phải em Chương 302 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Phải Em – Lương Tiểu Ý – Tô Lương Mặc – Chương 302 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 302
“Cảm ơn anh rất nhiều, tôi nợ anh một ân tình”
Lương Tiểu Ý nắm chặt lấy túi da mà Lục Trầm đưa, vẻ mặt nhẹ nhõm, rốt cuộc cô cũng không phải căng thẳng thêm nữa.
“Đợi một chút; Lục Trầm kéo bờ vai Lương Tiểu Ý lại, hỏi cô: “Tôi hy vọng có một ngày nào dó cô vẫn sẽ quay lại bên cạnh cậu ấy, kỳ thực cậu ấy… Nói chung là, cô sẽ quay lại chứ?”
Lương Tiểu Ý dùng sự trầm mặc làm đáp án trả lời Lục Trầm- cô sẽ không quay trở lại nữa.
Buổi tối ngày hôm qua, cô về muộn là bởi hẹn gặp Đại Bàn lần cuối, thậm chí còn gọi điện thoại cho bố mẹ, chậm rãi dạy bố mẹ không biết hiểu phần mềm trò chuyện cách dùng video gọi nói chuyện.
Cô là một đứa con bất hiếu… Con xin lỗi bố mẹ! Câu nói này cô chỉ có thể giấu trong bụng, cho dù thế nào cũng không thể nói ra.
Còn sự tàn bạo của Tô Lương Mặc tối ngày hôm qua chỉ càng khiến cô càng thêm kiên quyết muốn rời khỏi anh… Nếu còn tiếp tục như vậy, đứa bé còn có thể giữ được sao?
Đứa bé này tuy rằng không phải do cô trông mong mà có được nhưng khi cô biết được sự có mặt của nó, Lương Tiểu Ý vẫn rất là vui vẻ.
Vì vậy, khi Tô Lương Mặc đối xử tàn bạo với cô, cô chỉ nghĩ cô nhất định phải ra nước ngoài!
Buổi sáng ngày hôm nay, nhân lúc anh ngủ say, cô chuẩn bị lén lút đi đến sân bay, nhưng không ngờ tới vào buổi sáng sớm như thế này sẽ bị phóng viên vác theo máy quay micro chặn ở cửa.
Lương Tiểu Ý cực kỳ đau đầu, cô rất muốn hỏi xem… Các bạn phóng viên, các bạn yêu nghề đến vậy ư? Không cần cả ngủ à? Tăng ca có lương sao?… Bây giờ còn chưa đến tám giờ đâu đấy!
Ban đầu, Lương Tiểu Ý cho rằng đám phóng viên này chẳng liên quan gì tới mình cả, cô đang chuẩn bị cố gắng chen ra ngoài. Kết quả một cô phóng viên cực kỳ xinh đẹp cầm microphone tóm cô lại rồi hỏi: “Giào sư Lương Tiểu Ý, xin hỏi cô có biết vợ sắp cưới của tổng giám đốc Tô- Tô Lương Mặc đã tỉnh lại chưa? Có người nói rằng cô yêu thầm bạn trai của cô Ôn bạn thân của cô cũng chính là tổng giám đốc Tô Lương Mặc. Vì có được tổng giám đốc Tô, cô cố ý để xảy ra sai sót trong lúc phẫu thuật cho cô Ôn Tình Noãn, không biết bây giờ cô có suy nghĩ gì với việc cô Ôn tỉnh lại như một kỳ tích?”
Lương Tiểu Ý vốn cho rằng không có chuyện liên quan tới mình chợt khựng lại.
Không nghĩ tới đã qua mấy tháng rồi mà cánh truyền thông vẫn nhắc lại chuyện này.
“Giáo sư Lương, mời cô trả lời câu hỏi!”
“Giáo sư Lương Tiểu Ý, hành vi của cô liên quan tới việc vi phạm pháp luật, vì vậy xin cô đừng trốn tránh vấn đề, thành thật đối mặt với công chúng, đưa cho công chúng một đáp án”
Lương Tiểu Ý sợ bị người đàn ông Tô Lương Mặc kia nhìn thấu vì vậy không mang theo cả hành lý, trên người chỉ có một chiếc balo lệch vai bình thường. Cô bây giờ bị đám phóng viên vây bên trong, tiến lên phía trước không được, lùi về phía sau, phía sau lại bị đám người đó chặn lại.
Bốn phía đều là tiếng “tách tách”, đủ loại chất vấn không ngừng xông vào tai cô, nhìn về phía nào cũng đều là những ánh mắt ép hỏi lạnh lùng, câu sau so với câu trước càng thêm gay gắt quá đáng.
Lương Tiểu Ý đưa mắt nhìn qua đám người hùng hùng hổ hổ này, phát hiện bóng dáng của Ôn Tình Noãn… Tất cả đều đã rõ ràng.
Ôn Tình Noãn, cô lại muốn làm gì!
Giáo sư Lương, cô phải biết là hành vi của cô sẽ khiến thầy giáo của cô xấu hổ, cô là cặn bã của giới y học, sâu mọt của ngành bác sĩ. Mời cô thành khẩn xin lỗi công chúng!” Một giọng nói vang vọng hữu lực, chất vấn một cách hùng hổ, không ngừng chụp tội cho Lương Tiểu Ý.
“Đủ rồi!” Lương Tiêu Ý không thể nhẫn nhìn thêm được nữa nghiêm giọng hét lên: “Xin hỏi đồng chí vừa phát biểu vừa rồi, toàn soạn các cô thường không điều tra sự thật, trực tiếp chụp tội cho người khác như vậy sao? Đây là hành vi cá nhân của cô hay là phong cách của tòa soạn các cô?” Lương Tiểu Ý ưỡn ngực thẳng lưng, không chút trốn tránh, đứng thẳng người, đối diện với đám phóng viên như mãnh thú hồng thủy kia: “Dựa vào cách làm việc không cần chứng cớ, nói chuyện không chút suy nghĩ của vị đồng chí này, tôi có lý do để nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của nhân viên quý tòa soạn!”