Tổng tài lạnh lùng yêu phải em - Chương 191
Đọc truyện Tổng tài lạnh lùng yêu phải em Chương 191 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Phải Em – Lương Tiểu Ý – Tô Lương Mặc – Chương 191 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 191
Anh vội vã chạy vào phòng tắm, thậm chí còn không bỏ dép, liền cúi xuống xuống ôm lấy người phụ nữ đang ngất trên sản.
Nước lạnh từ vòi hoa xen xối mạnh xuống lưng Tô Lương Mặc, cùng với làn da lạnh buốt của người phụ nữ trên tay anh, mọi thứ như đã giải thích tất cả. Người phụ nữ ngốc nghếch này lại dám tắm nước lạnh trong thùng này?
“Chết tiệt!” Tô Lương Mặc tức giận chửi thề. Anh điều chỉnh lại nhiệt độ nước, rồi vội vã tắm qua lại giúp cô. Sau đó, anh bế cô ra khỏi phòng tắm.
Tô Lương Mặc tìm thấy khăn tắm bên giường, anh nhẹ nhàng lau khô người giúp Lương Tiểu Ý rồi đắp chăn kín mít cho cô. Sau khi lau khô bản thân, anh cũng nhanh chóng chui vào trong chăn cùng cô. Toàn bộ mọi thứ anh làm đều vô cùng thuần thục.
Lúc này, người đàn ông ấy thô lỗ kéo người phụ nữ bên cạnh vào lòng mình.
Những cảm xúc phức tạp, khó nói lúc nãy đã hoàn toàn biến mất! Bây giờ chỉ còn cảm giác tức giận khi thấy Lương Tiểu Ý không trân trọng cơ thể của bản thân một chút nào?
“Lạnh….” Lương Tiểu Ý cảm thấy có chút lạnh, không tự chủ mà vô thức tìm kiếm hơi ấm trên người anh.
“Lạnh chết em đi người phụ nữ ngốc nghếch này!” Miệng lưỡi thì ngoa độc, nhưng cánh tay không kìm được ôm lấy cô ngày một chặt hơn.
“Savvy, cứu tôi…”
Đùng?
Đầu Tô Lương Mặc như muốn nổ tung! Savvy Savvy! Người phụ nữ chết tiệt! Nằm bên cạnh anh nhưng lại dám gọi tên người đàn ông khác?
Tô Lương Mặc trở nên tức giận, chỉ muốn lay người phụ nữ đáng ghét này tỉnh dậy ngay lập tức! Tô Lương Mặc chỉ muốn bóp chết người phụ nữ bên cạnh anh ta ngay tức khắc! Cô dám gọi tên của một người đàn ông khác thay vì anh?
“Ưm ưm… Lương Mặc…” Có tiếng ồn ào từ những người bên cạnh anh. Cơn giận của Tô Lương Mặc lập tức lắng xuống, lý trí của anh dần hồi phục. Anh bất giác cười khổ.
Cánh tay mảnh khảnh của anh ôm lấy cô như thể anh đang bảo vệ nguồn sống của mình vậy. Không một ai có thể chạm vào. Cô… cũng đừng hòng có thể thoát khỏi anh?
Bàn tay còn lại nhẹ nhàng đan vào tay cô dưới lớp chăn mỏng, ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng: “Ngoan, ngoan nào, có anh đây rồi”Ô” Thật khó để có thể tưởng tượng được rằng thanh âm trầm lắng, nhẹ nhàng và tinh tế ấy lại có thể cất lên từ miệng người đàn ông lạnh lùng, nổi tiếng tàn bạo này. Vị tổng giám đốc lãnh khốc, ngang ngược ấy rồi cũng có một ngày phải ngon ngọt dỗ dành người phụ nữ của mình an giấc.
Màn đêm đen tôi cũng không thể so sánh được với đôi mắt anh hiện giờ. Đôi mắt sâu thảm giống như vực thẳm không đáy, thật khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi.
Sáng sớm hôm sau Lương Tiểu Ý dụi dụi mắt, ngắm nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa sổ, hai tay đặt trong túi quần: “Này? Lương Mặc, tối qua anh ngủ không ngon giấc à?”
Khóe miệng người đàn ông khế co giật.
“Hahaha, Lương Mặc, quả nhiên tài trang điểm của anh thực sự không tồi nha! Đặc biệt là đôi mắt khói ấy! Ha ha ha…”
Lương Tiểu Ý ngồi trên giường cười nghiêng ngả mà không biết rằng gương mặt của người đàn ông kia ngày càng tối sâm lại. Lương Tiếu Ý đắc ý tiếp tục chế giễu: “Haha … Kiếu trang điểm này của anh thật ngầu nha! Kể cả người mẫu ở trên mấy trang bìa tạp chí ũng không thể ngầu bằng anh luôn á! Hay là…”
Lương Tiểu Ý nhìn Tô Lương Mặc với ánh mắt nịnh nọt: “Hay là, anh truyền cho em ít bí kíp trang điểm kiểu này đi”
“Được”’ Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông không thể nghe ra được hàm ý trong câu nói ấy.
Vào một buổi sáng sớm cuối tháng Chín, trước ô cửa sổ nhìn ra bầu trời trong vắt, người đàn ông đẹp trai nào đó đặt tay trong túi quần, với dáng vẻ vô cùng nhàn nhã và tự nhiên, từng làn gió nhẹ thổi qua như muốn xua đi cái nóng tháng Chín, thổi vào trong phòng ngủ qua khung cửa sổ.
Làn gió đỏng đảnh ấy nhẹ “chạm vào” mái tóc đen của người đàn ông. Làn gió ấy như cũng bị khuất phụ trước vẻ đẹp của anh, nó không nỡ rời đi, cố nán lại khẽ “vuốt ve” nơi cổ áo sơ mi trắng của người đàn ông ấy, tạo nên một thanh âm “talalala” vui tai nhưng cũng rất mềm mại, nhế nhàng. Nếu như không nghe kỹ, thì không thể nào mà có thể phát hiện ra được.