Tổng tài lạnh lùng yêu phải em - Chương 122
Đọc truyện Tổng tài lạnh lùng yêu phải em Chương 122 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Phải Em – Lương Tiểu Ý – Tô Lương Mặc – Chương 122 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 122
Sau đó là giọng của Trương Dũng và Lưu Gia: “Đúng, bác sĩ Lương tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu”
Mọi người nghe xong đoạn đối thoại cuối cùng này lập tức cảm thán.
Phương Xuyên lẳng lặng cất bút ghi âm đi… Không sai, khi ghi âm xong, Phương Xuyên cũng không hề vội vã chạy thẳng tới cuộc họp báo.
Anh ta vừa mới ra khỏi phòng bệnh, ngay lập tức bị y tá trực ban ngăn lại muốn anh ta kí vào một phần tư liệu. Cũng do vậy mà kéo dài thời gian, nhưng lại khiến anh ta nghe thấy một đoạn đối thoại trơ tráo như thế này!
“Làm người sao có thể không biết xấu hổ đến mức này chứ!”
“Đây chính là thấy bác sĩ Lương dễ mềm lòng nên cố ý bắt nạt mà!”
Lương Tiểu Ý tức đến nỗi cả người run rẩy, nếu như không phải cô dùng hết sức lực để khống chế bản thân. Có lẽ cho dù là người có giáo dục tốt đến ấy cũng không nhịn được mà chửi tục trước mặt mọi người.
Cả người Tô Lương Mặc toát ra luồng khí lạnh lẽo, trong mắt là một mảnh chết chóc!
Tấm lòng thiện lương của vợ anh là để đám người khốn nạn này lợi dụng sao!
Lục Trầm cực kỳ thô bạo, anh ta vuốt tóc, chửi: “Mẹ! Phải cho lũ khốn nạn này ăn cứt!”
Mà bởi vì cuộc họp báo đang được phát sóng trực tiếp nên người dân cả nước cũng lập tức biết “Sự thật phía sau sự kiện giáo sư từ nước ngoài trở về cứu người vô điều kiện bị chỉ trích là “làm màu”.
Công chúng lại một lần nữa hướng về Lương Tiểu Ý, trên mạng nổi lên một đợt “trend giáo sư”, thậm chí có chàng trai dũng cảm bày tỏ, hô to “Giáo sư hãy sinh con cho tôi”.
Nhưng đoạn ghi âm này cũng không được bao lâu bởi tâm trạng của vị tổng giám đốc nào đó không được thoải mái.
Tâm trạng của vị tổng giám đốc nào đó không thoải mái, chỉ khổ người làm bạn tốt cũng như trợ lý của anh. Bạn nhỏ Lục Trầm bày tỏ anh ta muốn áp chế dư luận.
Đừng nghi ngờ, Lục Trầm thân là thiếu gia của tập đoàn điện ảnh Mộ Thị, nếu như chút năng lực như thế này cũng không có thì trực tiếp có thể tìm sợi mỳ treo cổ chết được rồi.
Sự kiện “làm màu” lần này coi như đã được giải quyết, các bạn bè cánh truyền thông bởi vì lần đứng ở cổng lớn bệnh viện lần trước biết được Lương Tiểu Ý là bà Tô, đối với clip Lương Tiểu Ý là người thứ ba, họ giống như đã ước định từ lâu, người nào người nấy ngậm miệng không nói.
Không còn cách nào khác mà, đầu đề có tốt, vậy cũng phải có mạng lấy.
Còn đối với chuyện Lương Tiểu Ý là vợ chính thức của cá mập thành phố- Tô Lương Mặc, cánh truyền thông đều không dám đưa tin.
Tổng giám đốc chưa nói có thể đưa tin, vậy vẫn nên đừng rước phiền toái cho bản thân và tòa soạn của mình thì hơn.
Những chuyện này, Lương Tiểu Ý không hề biết.
Chỉ là sau khi sự kiện “là màu” lắng xuống, trên mạng lại có người quan tâm rằng liệu bác sĩ Lương có tiếp tục giúp đỡ những bệnh nhân u não vô điều kiện nữa không.
Đối với chuyện này, Lương Tiểu Ý bày tỏ nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên.
Ngay ngày hôm nay khi phóng viên lại hỏi câu này một lần nữa, câu trả lời của Lương Tiểu Ý rất đơn giản, cũng ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
“Tôi sẽ tiếp tục” Khi bị hỏi vì sao, Lương Tiểu Ý chỉ nói: “Trước kia những người đó cầm tiền của người khác mà bôi nhọ tôi, tôi quả thực cực kỳ tức giận phẫn nộ. Nhưng đây là nguyện vọng từ khi còn nhỏ của tôi, tôi chỉ hoàn thành nguyện vọng của mình mà thôi! Khi tôi giúp đỡ bọn họ cũng là lúc tôi thực hiện nguyện vọng của chính mình”
“Vậy bác sĩ Lương giúp đỡ nhiều người như vậy, cô có hy vọng bọn họ và người nhà cảm kích mình không? Cô từng nghĩ tới vấn đề này chưa?”
Lương Tiểu Ý mỉm cười: “Tôi giúp đỡ bọn họ chứ không phải ban ơn cho bọn họ. Người bình thường nhận được sự giúp đỡ của người khác đều sẽ tự nhiên sinh ra lòng cảm kích đúng không? Đây là cảm xúc mà người bình thường nào cũng có, không phải là tôi cần người khác cảm kích tôi, mà là loại cảm xúc này vốn đã tồn tại trong tình cảm của con người, không phải sao? Hôm nay người khác gặp qua tôi, thuận tiện rót cho tôi một cốc nước, tôi cũng sẽ cảm ơn người đó, đây chẳng phải điều đương nhiên hay sao?”