Tổng tài lạnh lùng độc sủng thê - Chương 64
Đọc truyện Tổng tài lạnh lùng độc sủng thê Chương 64 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê – Chương 64 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê – Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hàn Nhược Uyên đứng đợi một lúc mới thấy cô cầm chìa khóa trở về, lúc mở cửa nhà kho ra, mùi không khí bí bách trong đó chợt làm cô hắt xì một cái, Hàn Nhược Uyên bèn bật điện lên, trong nhà kho này cũng không rộng lắm, đồ đạc chất đầy trên mấy cái giá và hai thùng cacton.
“Cô tìm bên này, tôi tìm bên kia.”
Nam Ngữ gật đầu, đi sang bên phải, hầu hết đều là đồ vật đã lâu không sử dụng kết thành bụi mảng, lục lọi một lúc vẫn chưa hề thấy thứ cần tìm, nhưng mà cô lại tìm thấy một thứ khác.
Đó là cuốn kịch bản cũ của một chương trình, trong thùng còn có thêm hình ảnh nữa, Nam Ngữ phủi lớp bụi dày cộp trên đó, nụ cười của người trong ảnh vẫn rạng rỡ như thế, duy chỉ có tấm ảnh đã ố vàng.
Mẹ…
Lồng ngực cô nhói lên, con gái bất hiếu, không thể cứu được mẹ…
Năm đó bà từng là biên tập viên nổi tiếng nhất trong đài, ai cũng biết đến bà, danh tiếng và nhan sắc của bà khiến bao chàng trai mơ ước, vậy mà mẹ cô lại yêu một người đàn ông nghèo và phản đối lại ông ngoại để đến với ông ta, người đó chính là Nam Vĩ.
Nam Ngữ vẫn còn nhớ cái đêm khi bà mất trong bệnh viện, bà đã gọi tên của Nam Vĩ, một người đến con gái không nhận ra lại nhớ tên của gã đàn ông bội bạc, bỏ mặc bà chết và chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Đêm hôm đó bệnh viện mưa rất to, rất lạnh, cô gọi điện cho Nam Vĩ nhưng ông ta chỉ lạnh nhạt đáp lại “Không.” Mọi hi vọng cuối cùng trong cô đã tan biến theo sự lạnh lùng vô lương tâm của ông ta, khi đó Nam Ngữ đã quỳ xuống ôm lấy thân thể lạnh giá của bà nhưng cô không thể khóc được nữa, cô đau khổ cùng hận thù, cũng chính vào buổi tối hôm đó, Gia Kỳ đã ra đời.
Nhìn thấy con trai bình an chào đời, Nam Ngữ lúc này mới bật khóc nức nở, vì kích động mà Gia Kỳ đã sinh non, nhưng chính khoảnh khắc cô đau đến sắp ngất đi thì lại có một ánh sáng ở bên cạnh xoa dịu đi nỗi đau đó, tiếng khóc của Gia Kỳ cuối cùng cũng vang lên, những bác sĩ ngày hôm đó chứng kiến đều nói đây là một kì tích.
“Con trai của mẹ…”
Cô ôm lấy Gia Kỳ vào lòng, trào dâng lên yêu thương mãnh liệt.
“Nam Ngữ…tôi tìm thấy rồi.”
Hàn Nhược Uyên đến bên cạnh cô, nói, bấy giờ mới phát hiện ra vẻ mặt của cô thẫn thờ.
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Nam Ngữ đứng dậy, lén kẹp tấm ảnh vào quyển kịch bản và giấu nó vào người mang đi.
***
Mộ Hàn về tới nhà rồi, như mọi khi quản gia ra tận cửa đón anh, anh đi lướt qua ông ta lên lầu, linh tính mách bảo ông ta rằng anh lại đang bực bội chuyện gì đó đây mà.
Anh cởi phắt áo sơ mi ra, vào nhà tắm mở nước để nó xoa dịu đi cơn nóng bỏng vô cớ lúc này, nước chảy xuống cơ bắp rắn chắc màu đồng, cơ thể anh hoàn mỹ tràn đầy sức mạnh, rõ ràng anh có thể dùng sức mạnh này để ép cô ở bên cạnh mình, làm xoa dịu đi ham muốn trong anh. Nhưng tại sao thâm tâm anh lại cảm thấy không hề dễ chịu khi chỉ có thể trói buộc thể xác cô chứ không phải là cả trái tim cô. Người như Mộ Hàn anh trước giờ không cần động tay cũng có hàng trăm cô gái tự nguyện dâng tới, thậm chí là bày mưu tính kế để bước một chân vào nhà họ Mộ, chỉ duy nhất có một mình Nam Ngữ là khác, mỗi lần anh xuất hiện cô sẽ né tránh, cô sẽ khách sáo, hoặc cô lạnh lùng từ chối. Ban đầu tính cách quật cường đó đã kích thích anh, Mộ Hàn không phủ nhận từng nghĩ cô là muốn lạt mềm buộc chặt, cô cũng giống như những cô gái khác muốn sử dụng chiêu trò để tiếp cận anh, nhưng anh đã lầm…
Vào cái đêm anh bị bỏ thuốc mà tìm đến cô, trong đầu anh khi đó chỉ có duy nhất gương mặt cô, anh không hề muốn ai khác. Khi thấy cô ở bên cạnh một người đàn ông khác, không cần biết là quan hệ gì, anh đã tức điên lên rồi.
Mộ Hàn nhìn chính khuôn mặt mình trong gương, lần đầu tiên nghi ngờ sức hút của bản thân, khi nhớ đến cái đêm cuồng nhiệt ấy, Nam Ngữ rên rỉ kiều mị dưới thân anh, máu nóng trong người anh đột nhiên dồn hết vào một chỗ. Bàn tay chợt mở vòi sen mạnh hơn nhưng càng tắm lại càng nóng…Chết tiệt!
Một lúc lâu sau anh mới trở ra, bộ dạng vẫn điển trai như thường ngày nhưng hai bên gò má lại hơi hồng hào kì lạ, quản gia thấy anh đi xuống lầu rồi ra ngoài cũng không dám hỏi, trời đã tối rồi mà sao anh còn tính đi đâu?
Chiếc xe đen kiêu ngạo phóng vù đi, anh ấn nút mở nắp xe, chiếc xe lập tức biến thành xe mui trần, gió đêm luồn vào mái tóc thổi bay vài sợi lòa xòa trước trán anh, nhìn càng thêm tuấn lãng quyến rũ.
Xe đến trước bệnh viện X thì dừng, tối muộn nên vườn hoa chỉ có thưa thớt vài người trung niên đang ngồi tám chuyện với nhau, tòa nhà bệnh viện như chìm vào trong bóng tối. Mộ Hàn bước xuống xe, hướng đến khu phòng bệnh vip, đến trước cửa phòng bệnh của Gia Kỳ thì dừng lại, khẽ mở cửa nhìn vào.
Gia Kỳ đang ngồi đọc sách, còn Nam Ngữ đang nằm trên giường xoay lưng lại với anh, cô nằm im, có vẻ giống như đang ngủ. Chính xác là lúc nãy tắm cho Kỳ Kỳ xong thì cô đã mệt quá mà thiếp đi.
Mộ Hàn đẩy hẳn cửa ra bước vào, Gia Kỳ vừa nhìn thấy anh đã định gọi lớn “baba” nhưng anh giơ một ngón tay lên môi ngăn lại, Kỳ Kỳ tủm tỉm hiểu ra. Mộ Hàn đến gần hơn, gần đến nỗi chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm lấy cô gái của anh vào lòng.
“Baba bí mật đến thăm mami sao?”
Kỳ Kỳ thì thầm nói với anh.
“Đúng vậy, là baba bí mật đến đây.”
Mộ Hàn cười, nhéo yêu má cậu.
“Mami vừa mới ngủ xong…”
Kỳ Kỳ thấy anh cứ nhìn cô, tủm tỉm nói.
Hai người vẫn duy trì tiếng thì thầm nói chuyện với nhau, Nam Ngữ ngủ say không biết gì, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi thon nhỏ, khi cô ngủ mọi đường nét trên khuôn mặt dường như dịu dàng hơn…
“Baba…nếu baba còn nhìn nữa, e rằng mami của con sẽ bị đục lỗ trên người luôn đấy…”
Gia Kỳ nhỏ giọng trêu anh, Mộ Hàn nhướn mày không đáp, đột nhiên bế cậu lên rồi nói.
“Kỳ Kỳ, con còn nhớ thỏa thuận lần trước của chúng ta không?”
“Có ạ, thỏa thuận cưa đổ mami ạ.”
Cậu tất nhiên là không thể nào quên được rồi, đây là thỏa thuận bí mật giữa cậu và baba mà.
“Tốt lắm.” Mộ Hàn xoa đầu con trai “Bây giờ baba rất cần sự trợ giúp của con…”
Trong mắt anh lóe lên một tia gian xảo.
Gia Kỳ rất hào hứng “Baba mau nói đi!”
Mộ Hàn thì thầm vào tai cậu bé, hai người cùng nhìn nhau cười mỉm.
Nam Ngữ bỗng nhiên trở mình, hơn nữa tại sao cô đột nhiên cảm thấy trong miệng mềm mềm trơn ướt, còn có mùi bạc hà lành lạnh, cứ tưởng là đang ăn kem, thế là nồng nhiệt cuốn lấy mút mát lưỡi anh. Mộ Hàn đang định buông cô ra nhưng cô bỗng đáp lại, anh sững người trong giây lát rồi bàn tay đưa xuống ôm eo cô thật chặt, cơ thể mềm mại của cô lập tức dính sát vào cơ thể mạnh mẽ, nóng bỏng của anh. Môi lưỡi cô bị anh ngấu nghiến nuốt trọn, giống như hôn bao nhiêu cũng không đủ, còn Nam Ngữ đã thấy hơi khó thở, tại sao kem bạc hà cứ chạy khắp trong miệng cô vậy nhỉ? Mí mắt cô động đậy muốn mở ra, Mộ Hàn liền lưu luyến buông cô ra khỏi, sau đó mở cửa đi mất.
Khi cô mở mắt ra thì không hề thấy bất cứ ai cả, cô đưa tay sờ lên môi mình, hơi ấm trên đó dường như vẫn còn lưu lại, cô bèn hỏi con trai.
“Kỳ Kỳ, vừa nãy có ai vừa vào đây à?”
Gia Kỳ ngước mắt lên khỏi cuốn sách, đáp
“Không ạ.”
Nam Ngữ cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ do cô thèm ăn kem quá hay sao nên mới mơ thấy chân thực như vậy?
Kỳ Kỳ nhìn gương mặt ngơ ngác của mami, tủm tỉm cười.
“Đúng rồi, hôm nay con đi học thế nào?”
Vừa nãy đến đón con, cô quên mất chưa hỏi, cô gái nói con trai cô rất thông minh, còn ngoan ngoãn, nhưng cô muốn nghe chính Gia Kỳ nói ra.
“Vui lắm ạ, mami đừng lo.”
Kỳ Kỳ cười với cô, cậu không muốn làm mami lo lắng, Nam Ngữ xoa đầu con trai, âu yếm nói.
“Kỳ Kỳ ngoan, đợi mami thêm một thời gian nữa, mami nhất định sẽ đem đến cho con những gì tốt nhất, và chữa khỏi bệnh cho con.”
Gia Kỳ ngước khuôn mặt non nớt lên nhìn cô
“Con chỉ muốn có mami và cả baba bên cạnh con thôi.”
Nam Ngữ nhìn vào đôi mắt long lanh mong mỏi của con trai, nhất thời không nói được điều gì. Con trai cô còn quá nhỏ, làm sao hiểu được những chuyện cô từng trải qua, chẳng lẽ cô lại nói rằng năm xưa cô bị hãm hại, chính cô cũng không biết người đàn ông đó là ai ư?
Cô đã từng nghĩ có thể Mộ Hàn chính là người đó, khuôn mặt của Gia Kỳ và anh thật có nét giống nhau, nhưng một người lạnh lùng và cao cao tại thượng như anh làm sao có thể…Đã bốn năm rồi, người đàn ông đó có khi còn chẳng nhớ ra cô là ai.