Tổng tài không nhận ra vợ mình lê nhược vũ - Chương 958
Đọc truyện Tổng tài không nhận ra vợ mình lê nhược vũ Chương 958 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 958:
Phân xưởng này hiển nhiên là một phận xưởng gia công thành phẩm, đủ chiêu dài chiêu rộng, trong phân xưởng đều đặt máy khâu công nghiệp tự động hóa cao bằng nửa người, có đủ bốn hàng, môi máy khâu đêu có công nhân nữ mặc đồng phục công nhân màu xanh, miệng đeo khâu trạng, đầu đội mũ trăng, từng người đều vò đầu xử lí sản phẩm khăn mặt trong tay.
Nhưng ngoài những công nhân nữ mặc đông phục xanh đội mũ trắng ra, không còn người nào khác ở đây.
Có điêu Lâm Vũ chắc chăn bóng đen kia đã lao vào đây, hơn nữa anh còn bám sát theo vào đây, bóng đen này tốc độ có nhanh hơn nữa, cũng.
không thể biên mắt trong thời gian ngăn như vậy được, vậy nên, Lâm Vũ tin chắc, người này tạm thời vẫn còn trồn trong phân xưởng, rất có khả năng đã cải trang thành công nhân dệt may trong số kia.
Dù sao thì vừa rồi lúc anh vào đây đã nhìn thấy máy bộ đồng phục màu xanh được thay giặt trong góc.
Lâm Vũ lập tức cần thận, ôm Thuần Quân kiếm còn bọc trong lụa ôm vào ngực, rồi hai mắt nhìn xung quanh, không nhanh không chậm đi vào, mỗi một bước chân đêu ổn định vững chắc, tư thê chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể hành động.
Công nhân nữ xung quanh đều tò mò ngắng đầu nhìn Lâm Vũ, nhưng cũng không nhiều lời, đều tưởng Lâm Vũ là lãnh đạo giám sát ở bộ phận nào đó đến đây.
Lâm Vũ ánh mắt SHo, bén nhìn bóng người xung quanh, rồi trước mắt lóe sáng, miệng nhoẻn cười, không .
nhanh không chậm bước đến cuối phân xưởng, đồng thời lạnh lẽo mỉm cười: “Anh cải trang cũng giông lắm, nhưng thế này chả khác nào tự tìm đường chết.”
Lúc Lâm Vũ đang nói, mây người công nhân mặc đồng phục xanh, đội mũ trăng bên cạnh đều tò mò quay lạ nhìn anh.
Nhưng duy nhất một người không quay đâu, như không hê nghe thây, vấn cúi đầu chăm chỉ may khăn.
Chính là hắn!
Lúc đầu Lâm Vũ còn nghỉ ngờ, nhưng hiện giờ thấy phản ứng của những người khác, Lâm Vũ liên xác định nhưng người không quay đầu lại chính là bóng đen kia đã cải trang mà thành.
“Đi theo tôi!”
Lâm Vũ nói, rồi giơ tay vỗ mạnh vai người này.
Nhưng đúng lúc anh sắp võ, vào bả vai người nọ, chỉ thấy cơ thể hắn ta trơn như cá chạch, bộ đồ công nhân rơi xuống đắt, lộ ra một thân đồ đen, nghiêng mình Ta khỏi như tỉa chớp, một tay bóp. cổ một công nhân nữ đối diện, lành giọng: “Đề tao đi, nếu không tao sẽ giết nó!”
Giọng nói của hắn rât đặc biệt, có chút sắc bén, lại có chút khàn khàn, khiến người khác không rõ đây là nam hay nữ, hiện nhiên đã được qua xử lí kĩ lưỡng.
Hơn nữa dù miệng hắn có đeo khẩu trang, nhưng tay hãn vẫn nắm chặt tóc của công nhân nữ nọ, đề cô chặn trước người, dường như không muôn Lâm Vũ nhìn thấy diện mạp của hắn.
Lâm Vũ tháy vậy lòng liền trầm xuống, biết bản thân đã sơ xuất, có lẽ bởi anh chưa làm cảnh sát hay chiến bịnh bao giờ, không hề có khái niệm bắt con tin, nên bị tên sát thủ này nắm chỗ sơ hở.
Một vài công nhân nữ xung quanh nhìn thấy cảnh này, sắc mặc bỗng thay đôi, sợ đến hét toáng lên, chạy vê một bên.
Có điều tiếng máy móc vù vù trong phân xưởng, lại trực tiếp áp đi tiêng hét của bọn họ, người chung quanh đều không phát hiện ra sự việc trong này.
“Mạu thả cô ấy ra, nếu không anh sẽ chết một cách tàn nhẫn!” Lâm Vũ lạnh mặt, cười lạnh nói, tay đã cầm chặt Thuần Quân kiếm trong lòng.