Tổng tài không nhận ra vợ mình lê nhược vũ - Chương 413
Đọc truyện Tổng tài không nhận ra vợ mình lê nhược vũ Chương 413 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 413
Cũng không biết anh có vì Lê Nhược Vũ mà nhượng bộ một lần nữa, hay anh sẽ không hề để tâm đến thể diện của Lê Nhược Vũ mà giáng thẳng một đòn đả kích nặng nề nhất xuống nhà họ Lê.
Lê Hải Thiên nói không sai, suy cho cùng Lê Nhược Vũ cũng là người nhà họ Lê, máu mủ tình thâm, đây là thứ sinh ra đã có và không thể cắt bỏ được.
Nhưng vẻ mặt của Lâm Minh vẫn lạnh lùng, không nhanh không chậm nói: “Đúng rồi, có lẽ mọi người vẫn chưa biết, vợ tôi hoàn toàn không phải con gái của nhà họ Lê”
Anh lạnh nhạt nói: “Người nhà họ Lê đều có nhóm máu AB, nhưng vợ tôi lại có nhóm máu RH âm: Sau một khoảng im lặng, tất cả các phương tiện truyền thông đang có mặt ở đó đều lập tức bùng nổ: Chẳng trách lúc đầu tại sao nhà họ Lê lại tốn nhiều công sức đẩy Lê Nhược Vũ đến nhà họ Lâm, mặc kệ có bao nhiêu người chế giễu mắng mỏ Lê Nhược Vũ, họ cũng chưa bao giờ đứng lên nói một lời.
Hóa ra, Lê Nhược Vũ-chỉ là một quân cờ do nhà họ Lê nhặt về.
Bởi vì lúc đó Lê Nhã Tuyết vẫn còn nhỏ nên họ chỉ có thể đẩy Lê Nhược Vũ đi.
Mà hiện tại, Lê Nhã Tuyết đã trưởng thành rồi, còn thích anh rể của mình, người nhà họ Lê lại không biết xấu hổ muốn giúp con gái ruột cướp.
chồng của con gái nuôi.
Sao lại có loại bố mẹ vô liêm sỉ, có gia đình không biết xấu hổ như thế, Giọng nói của Lâm Minh được phát qua loa có chất lượng âm thanh tuyệt vời, truyền vào tai mọi người: “Mấy ngày trước, vì chuyện Lê Nhã Tuyết không biết chừng mực ý tứ có quan hệ bất chính với đàn ông mà bà Viên Vũ đã đến đây đổ lỗi cho Nhược Vũ vì đã không làm gì, muốn đoạn tuyệt quan hệ với Nhược Vũ. Tôi tưởng ông đã biết chuyện này.”
Hóa ra, nhà họ Lê thật sự chỉ coi Lê Nhược Vũ là một quân cờ.
Lúc cần thì nhặt lên, lúc không cần thì giấm dưới chân.
Nói như vậy thì Lê Nhược Vũ không ra mặt đối diện với nhà họ Lê mới là cách làm tốt nhất.
Tất cả mọi người đều đứng về phía Lâm Minh và Lê Nhược Vũ, nhìn kẻ khởi xướng trò hề này một cách chán ghét.
Lê Hải Thiên bất lực ngã ngồi trên đất, trong chốc lát ông ta như già đi mười tuổi: Lần này ông ta đã thực sự tuyệt vọng.
Trời gây họa còn có thể tránh, tự tạo nghiệp thì không thể sống.
Lâm Minh không thèm nhìn ông ta một cái mà nói với tất cả mọi người đang có mặt ở đó: “Nếu các bạn bên giới truyền thông có nhu cầu, bên tôi có thể sao chép tất cả tài liệu viđeø hình ảnh ra một bản gửi cho mọi người làm tư liệt Không phải tội của anh, anh sẽ không nhận.
Giới hạn của anh cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Ở bên kia của màn hình, Lê Nhã Tuyết, người luôn theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp đó, nụ cười đắc ý trên mặt cô ta đã cứng đờ.
Vốn dĩ sau khi phá thai, cô ta đã không đến trường học nữa, ngày nào cũng ủ rũ u ám ở nhà nghĩ cách báo thù.
Sau đó, vốn liếng đều bị cha mình thu hết, cô ta càng không thể đến trường nữa.
Thế nhưng, tin đồn nhảm càng ngày càng nghiêm trọng.
Cô ta thích nhìn cha mẹ mình đi quấy nhiễu cuộc sống của Lê Nhược Vũ, khiến Lê Nhược Vũ không được yên ổn, nhưng cô ta thật sự không muốn phơi bày những “trải nghiệm” bẩn thỉu kinh khủng của mình trước mặt công chúng.
Cha cô ta quy tội hết cho mọi thứ kinh tởm lên người Lâm Minh, ít nhất cũng không mất mặt.