Tổng tài không nhận ra vợ mình lê nhược vũ - Chương 1057
Đọc truyện Tổng tài không nhận ra vợ mình lê nhược vũ Chương 1057 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 1057:
Chỉ thấy Trương Dịch Đình có khuôn mặt vuông, trăng trẻo, đôi mắt sáng ngời, cực kỳ giộng Trương Hựu Tư, sau khi nhìn thây Lâm Vũ và Hàn T dường như cũng không bât ngờ ăm.
Còn Trương Dịch Đường sau khi nhìn thấy Lâm Vũ, trong mắt Ìại ánh lên vẻ hận thù, trong lòng tràn đầy hận ý.
“Ái chà, Tiểu Đình, sao sớm như vậy cháu đã về rồi, ba ‘cháu đâu?” Trương Hựu An sau khi nhìn thấy cháu trai về mặt vui mừng, vội vàng hỏi.
Ạ. „không phải. chồng của cô cháu ở chỗ của anh cả sao ạ, ba cháu liền ở Bộ đó rôi, đang nói chuyện với chú ây !° Trương Dịch Đình cười nói.
“Đề bác giới thiệu, đây là thượng tá Hàn – Hàn Băng và thiêu tá Hà – Hà Gia Vinh của Cục tình báo quân đội!”
Trương Hựu An vội vàng giới thiệu cho bọn họ: “Thượng tá Hàn, thiêu tá Hà, đây là cháu của tôi, Trương Dịch Đình, vừa ở nước ngoài trở vê!”
Lâm Vũ và Hàn Băng đứng dậy cười chào hỏi với Trương Dịch Đình.
Lâm Vũ nhận thây ánh mắt của Trương Dịch Đình dừng lại trên người mình tận lực quan sát, nhịn không nổi ngắng đầu nhìn anh một chút, sau khi va phải ánh mắt của Lâm Vũ, Trương Dịch Đình lập tức tỉnh bơ đưa mắt nhìn sang một bên.
“Đúng rồi, Dịch Đình, cháu về thật đúng lúc, hai vị quan quân này đặc biệt đến để đưa thiệp mời cho ba cháu, hay là ‘cháu đưa bọn họ đi gặp ba cháu đi!” Trương Hựu An cười nói.
“Vâng, vậy hai vị hãy đi theo tôi, anh cả tôi ở ngay bên cạnh!” Trương Dịch Đình gật đâu cười, tiệp đó cùng Trương Dịch Đường hai người xoay người đi ra bên ngoài.
Lâm Vũ và Hàn Băng không khỏi sửng sốt, rõ ràng không ngờ Trương Dịch Đình lại sẽ thoải mái đông ý như vậy, hai người liếc nhìn nhau, tiếp đó chào hỏi một tiếng với Trương Hựu An, vội vàng đi theo.
Trương Hựu An cười gật đâu, nhưng sau khi bọn họ đi ra ngoài, mặt lập tức sằm xuống, trên cả khuôn mặt tỏa ra một vẻ lạnh lùng vô tận, nói: “Người đâu!”
“Lão gial”
Lúc này quản gia vội vàng bước tới.
“Đem bộ chén trà trên bàn và hai chiếc ghê này vứt hết ra ngoài cho ta!” Trương Hựu An lạnh lùng nói.
Quản gia hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu, cung kính nói: “Vâng!”
Bởi vì biệt thự của Trương Dịch Hồng và cha ở cùng một khu, cũng chỉ cách mấy nhà, vì vậy Lâm Vũ và Hàn Băng chưa đi được mấy bước đã tới nơi.
Trương Dịch Đường gõ cửa, bảo mẫu liên chạy ra mở cửa, sau khi bọn họ vào, lại khóa chặt cửa, dẫn bọn họ vào trong.
Biệt thự nơi Trương Dịch Hồng sông cũng là độc môn độc viện, thậm chí còn rộng rãi hơn chỗ ở của cha anh ta một chút, trong vườn trồn đầy thảm cỏ, chỉ có một lối nhỏ trải đá vụn ở giữa.
“Hai vị, phiền mọi người. ở sân đợi chút, tôi đi thông báo một tiếng!”
Trương Dịch Đình cười nói với ý xin lỗi: “Anh cả tôi rất không thích bị người khác làm phiên, hơn nữa cô tôi, chồng cô ấy và hai cháu gái cũng ở đây, vì vậy tùy tiện đưa mọi người vào trong không tiện lắm, xin hai vị thứ lỗi!”
“Được, phiên cậu nói với Trương lão gia, cứ nói bộ trưởng Toàn có đô, muốn tôi đích thân giao cho ông ây, sau khi đưa cho ông ây, chúng tôi lập tức quay về!” Hàn Bằng gật đầu.
“Không vấn đề!”
Trương Dịch Đình gật đầu, tiếp đó liền củng Trương Dịch Đường, và bảo mẫu cùng vào trong nhà. Trương Dịch Đường còn đặc biệt khóa lại cửa kính của phòng khách, lén lút lộ ra một nụ cười hiểm ác vê phía Lâm Vũ và Hàn Băng.