Tổng tài cuồng si hãy ở lại bên anh! - Chương 67
- Home
- Tổng tài cuồng si hãy ở lại bên anh!
- Chương 67 - Hãy Cảm Nhận Bằng Con Tim!
Đọc truyện Tổng tài cuồng si hãy ở lại bên anh! Chương 67 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh! – Chương 67 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh! – Lưu Bội San mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Cộc cộc cộc*1
Sau những âm thanh vang lên từ phía cửa một lúc lâu thì cửa phòng cũng được mở ra.
Gương mặt người đàn ông lạnh như băng cùng với ánh mắt vô cảm lướt nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt một lượt từ trên xuống dưới.
Vóc dáng nóng bỏng, làn da trắng mịn như tuyết vô cùng quyến rũ trong chiếc váy ngủ hai dây mỏng mảnh, một nửa mái tóc dài màu đỏ được xõa phủ xuống vòng một căng múp, khiến bất cứ ai nhìn thấy đều cảm thấy nhức mắt, thèm thuồng.
Nhưng đối với nam nhân lạnh lùng như Đình Hạo Nguyên thì đây lại là loại phụ nữ được anh quăng thẳng vào danh sách đen trong muôn vàn lựa chọn.
“Có chuyện gì?”
Tuyến giọng của anh dường như chỉ có thể ôn nhu, dịu dàng duy nhất với một mình Bội San mà thôi, chứ còn đối với người khác thì mỗi một câu anh thốt ra đều mang theo cả tấn băng lạnh làm đối phương vô thức rét buốt trong lòng.
Trác Lâm cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, mặc dù rất e dè, cảm giác rất áp bức khi đối mặt với Đình Hạo Nguyên nhưng cô vẫn nhỏ giọng từ tốn cất lời:
“Em chờ mãi nhưng không thấy anh xuống ăn tối nên cố tình mang một ít thức ăn lên cho anh…”
Mắt phượng thờ ơ nhìn qua khay thức ăn trên tay cô gái sau đó thì đưa tay nhận lấy.
“Nếu không có việc gì nữa thì về phòng nghỉ ngơi đi.”
Anh lạnh nhạt nói rồi định đóng cửa phòng nhưng Trác Lâm đã nhanh chóng đưa tay vào trong chặn lại, dưới động tác nhanh cánh cửa vô tình đã đập vào tay cô.
“Aa…” Trác Lâm ôm lấy cánh tay vừa bị đụng trúng, sắc mặt nhăn nhó như đang chịu đau đớn, cô dè dặt giương đôi mắt đáng thương nhìn Đình Hạo Nguyên với hi vọng được anh quan tâm.
Thế nhưng nét mặt của người đàn ông ấy vẫn không chút biến sắc, trái lại còn tỏ vẻ nhàm chán.
“Tôi sẽ gọi người làm lên thoa thuốc cho cô. Sau này đừng tùy tiện hành động như thế, căn phòng này không phải ai cũng có thể vào.”
*Rầm.*
Âm thanh đóng cửa vang lên một tiếng rõ mạnh làm Trác Lâm giật cả mình.
Nhìn cánh cửa đáng ghét đã bị Đình Hạo Nguyên đóng sầm lại, cùng với cơn đau trên cánh tay khiến Trác Lâm càng thêm tức giận, cô cắn răng cùng với cơn hậm hực mà đi một mạch về phòng.
– —————
Tại trấn nhỏ, giữa màn đêm thật yên bình giúp tâm trạng của Bội San cũng thoải mái hơn hẳn.
Cô ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trong sân hóng mát thì chuông điện thoại bất chợt vang lên xua tan không gian yên tĩnh.
Cầm điện thoại trên tay, chẳng biết ai là người gọi đến mà chỉ thấy trên môi cô thoáng hiện lên nụ cười sau đó mới lướt qua chế độ nghe máy.
[Thế nào? Mọi việc vẫn ổn chứ?]
Giọng nói trầm ấm của một nam nhân nhưng đang mang theo nguồn năng lượng tích cực truyền tới làm Bội San lại mỉm cười.
“Dạ ổn!”
[Vậy tốt rồi! Em đang làm gì, đã ăn tối rồi đó chứ?]
“Em ăn rồi, giờ đang ngồi hóng mát thôi… Còn anh đã ăn tối chưa?”
[Anh chuẩn bị ăn thì nhớ em quá nên phải gọi để nghe giọng em đây!]
“Hạo Nguyên, anh càng ngày càng biết lấy lòng người khác rồi đó…”
Bội San khẽ cười, tuy cô tỏ ra bình thường nhất trong giọng nói nhưng trong con tim bé nhỏ thì lại đang thổn thức không ngừng.
[Anh lấy lòng người anh yêu thì có gì sai đâu. Thế em có nhớ anh không?]
“Em đương nhiên là không rồi.”
[Tiểu San, sao em có thể phũ phàng với anh như thế, tim anh đang đau quá..]
Giọng điệu trêu đùa của Đình Hạo Nguyên làm Bội San bật cười, cô không ngờ rằng đường đường là một Tổng tài băng lãnh mà cũng có lúc biết nói những lời sến súa trêu đùa như thế.
“Em mặc kệ, không có gì nữa thì em tắt máy đây. Anh ăn tối đi rồi nghỉ ngơi sớm đó nha!”
[ Khoan đã, không trêu em nữa. Thật ra là có chuyện muốn hỏi em đây…]
“Là chuyện gì? Anh nói đi…”
[Em có thể lên sớm hơn dự định không? Ba mẹ anh vừa về nước, anh muốn đưa em về ra mắt họ.]
“Chuyện này… Em có thể trả lời anh vào ngày mai không?”
[Em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời anh, dù em quyết định thế nào thì anh vẫn tôn trọng.]
“Dạ… Cảm ơn anh!”
[Vậy anh tắt máy đây, em ngủ sớm đi. Tối lạnh nhớ mặc thêm áo vào đó.]
“Dạ!”
[Yêu em!]
Sau cuộc gọi của Đình Hạo Nguyên, Bội San đã ngồi thẩn thờ với những suy nghĩ rối ren trong đầu.
Cô không biết nên quyết định như thế nào mới đúng vì giữa cô và anh chỉ mới bắt đầu chưa bao lâu nếu lúc này gặp ba mẹ anh thì có thích hợp hay không?
“Đang suy nghĩ chuyện gì mà ngẩn ngơ hết cả người vậy con gái…”
Giọng nói ôn nhu của Hà Tuyết đã kéo Bội San tạm thời rời khỏi những suy nghĩ trong tâm trí, cô nhìn mẹ mình khẽ cười, sau đó thì ôm lấy cánh tay của bà, tựa đầu vào bờ vai gầy nhưng lại vô cùng ấm áp.
“Con chỉ đang nghĩ vu vơ thôi!”
“Thật là đang nghĩ vu vơ? Mẹ thấy con đang nhớ ai đó thì đúng hơn.”
Câu nói của Hà Tuyết làm Bội San bất giác đỏ mặt, vội vàng lấp liếm ngay.
“Con làm gì có ai để nhớ chứ.”
“Thế người đàn ông hôm qua đưa con về thì sao?”
Đến lúc này Bội San không thể giữ vững trạng thái bình tĩnh được nữa mà đã bật người ngồi thẳng dậy ấp úng trả lời:
“Anh ấy là lái xe thuê thôi mà mẹ…”
“Con nha đầu này, con nghĩ là có thể qua được đôi mắt tinh anh của mẹ à. Ba con là đàn ông có thể nhìn không ra nhưng đối với phụ nữ như mẹ thì thừa sức nhìn thấu hai đứa rồi.”
“Mẹ à… mẹ đang nói gì vậy…”
“Thật ra lúc đầu mẹ không dám chắc chắn, nhưng sau khi biết con bây giờ đã thành người phụ nữ độc thân thì mẹ dám khẳng định người đàn ông hôm qua chính là bạn trai của con.”
Bội San nhìn Hà Tuyết với ánh mắt kinh ngạc, cô không hiểu tại sao mẹ mình lại có thể khẳng định một cách chính xác như thế…
“Con không cần bất ngờ. Mẹ biết vì mọi chuyện quá rõ ràng mà. Chẳng có một lái xe thuê nào lại đi một chiếc xe sang trọng như thế, mẹ từng thấy trên ti vi một lần chiếc xe đó giá thành cực kỳ đắt đỏ. Thứ hai, nhìn bề ngoài người thanh niên đó có khí chất như vậy thì làm sao có thể là nhân viên lái xe thuê. Thứ ba, đừng tưởng mẹ không nhìn thấy ánh mắt lúc anh ta nhìn con trước khi đi, đó là cái nhìn tràn đầy tình cảm.”
Hà Tuyết thong thả phân tích cho Bội San nghe rõ từng chi tiết và cuối cùng bà chốt lại bằng một câu duy nhất.
“Cô nam quả nữ, đến với nhau thì chẳng có gì là sai trái cả.”
Lúc này Bội San biết rõ đã không thể che giấu qua cặp mắt tinh anh của mẹ mình nữa nên đành thành thật thú nhận.
“Đúng là không có gì qua mắt được mẹ.”
“Thật ra anh ấy là Chủ tịch của tập đoàn con đang làm việc. Chuyện con từng ly hôn anh ấy cũng biết rõ nhưng vẫn chấp nhận, không những vậy còn nhiều lần giúp đỡ, bảo vệ con và bảo bảo tránh khỏi những nguy hiểm. Tụi con chỉ mới quen nhau chưa bao lâu nhưng lúc nãy anh ấy gọi và nói là muốn đưa con về ra mắt gia đình… Mọi chuyện quá đột ngột nhất thời con không biết nên quyết định như thế nào mới đúng.”
Nghe những lời tâm sự của cô con gái, Hà Tuyết cảm thấy ấm lòng vô cùng. Bà nắm lấy bàn tay nhỏ đã từng nâng niu suốt từ thời Bội San còn bé xíu, sau đó ôn nhu cất lời.
“Chuyện tình cảm không thể đo lường bằng thời gian mà là cảm nhận nơi con tim mình. Nếu con cảm thấy trong lòng đủ ấm, đủ tin tưởng và thật sự thoải mái khi ở bên người ấy thì con đã gặp được đúng người.”
“Người yêu con là người luôn suy nghĩ cho con đầu tiên, luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Luôn cố gắng tìm tòi mỗi ngày để có thể hiểu con hơn chứ không phải là bắt con đi theo khuôn khổ mà người ấy đã sắp đặt sẵn.”
“Tiểu San à, con đã đổ vỡ một lần rồi. Mẹ hi vọng con có thể hạnh phúc ở mối duyên tình thứ hai, hãy lắng nghe con tim mình mách bảo, đừng bỏ lỡ những thứ trân quý để sau này khi nhận ra rồi thì chỉ có thể thốt lên hai từ “giá như” trong bất lực.”
Những lời dạy bảo và khuyên nhủ của Hà Tuyết đã chạm đến đáy lòng của người phụ nữ và cô cũng đã có được câu trả lời cho chính bản thân mình.
Bội San nhìn vào khuôn mặt ôn nhu của người mẹ đã bước vào độ tuổi xế chiều mà mỉm cười hạnh phúc, cô gật nhẹ đầu rồi tựa vào lòng bà sau đó mới khẽ khàng cất lên ba từ:
“Cảm ơn mẹ!”