Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời - Chương 284
- Home
- Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời
- Chương 284 - Có người bắt cóc vợ của cậu rồi
Đọc truyện Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời Chương 284 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên) – Chương 284 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cả đoàn người của IP&G hấp tấp chạy đến một nhà hàng phương Tây nổi tiếng ở Trung Hoàn. Đêm nay đặt bao hết, đèn pha lê lóe sáng, mọi người hưng phấn vào bàn. Mấy người của đoàn phim đã được chiêu đãi theo hình thức khách quý bạch kim, tâm trạng không khỏi lâng lâng. Tám giờ ba mươi tối, mọi người ngồi xuống một cách trật tự. Không hổ là đầu bếp đẳng cấp quốc tế, mọi người ăn uống mà chưa đã thèm, trò chuyện rôm rả, cười vui vẻ đến nỗi khuôn mặt cũng ửng hồng.
“Nghe nói nhà hàng này một năm không chiêu đãi quá ba mươi lần, không có quan hệ thì ngay cả hẹn trước cũng không có khả năng. Những món ăn này đều là độc lập phát triển, bên ngoài không hề có.”
Mấy người thì thào nói nhỏ, thỉnh thoảng lại quay đầu về phía bàn bên trái nhà hàng, hạ thấp giọng nói chói tai, tràn đầy hưng phấn: “Anh ta thực sự tới rồi!”
Hạ Vân Lệ đang ở ngay bàn bên trái. Cô ta cau mày nhìn những ánh mắt đánh giá xung quanh với vẻ không hài lòng.
Đầu bếp người Pháp trong nhà hàng cũng cảm nhận được những ánh nhìn như thiêu đốt từ người khác, bèn liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, cầm ly rượu đỏ trên bàn lên cụng ly với anh, trong cổ họng phát ra một tràng cười nồng hậu, nghe rất vui tai.
Đầu bếp nói tiếng Trung không trôi chảy cho lắm: “Cậu Nguyễn, có muốn dùng bữa trong phòng trong không?”
Nguyễn Chi Vũ không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
“Món ăn không hợp khẩu vị phải không?” Đầu bếp người Pháp cao lớn vạm vỡ nhiệt tình hỏi thêm một câu.
Hạ Vân Lệ luôn chú ý đến cảm xúc của người đàn ông đối diện, luôn cảm thấy Nguyễn Chi Vũ từ khi bước vào nhà hàng này đã có chút gì đó kỳ lạ. Khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh và thờ ơ như trước, nhưng luôn cảm thấy như anh không yên lòng.
Dường như anh luôn nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm thứ gì đó.
“Bởi vì có người chưa tới.”
Ông đạo diễn râu ria cũng ngồi chung bàn với họ, cắt một miếng thịt bò và giơ ngón tay cái với đầu bếp người Pháp bên cạnh: “Ngon quá!”
“Còn có mấy người thật là không biết suy xét, đồ ăn đã chuẩn bị xong cho cô ta rồi mà cô ta cũng không thích đến. Hừ!” Nghĩ đến người khó chịu nào đó, khuôn mặt của ông đạo diễn cáu kỉnh sa sầm.
“Người nào?”
Người Pháp bẩm sinh tràn đầy tế bào lãng mạn, dùng giọng Trung không chuẩn của mình hào hứng hỏi thăm: “Có phải người yêu của cậu Nguyễn không?”
Đúng lúc này, giọng nói của Hạ Vân Lệ có chút nóng vội cắt ngang: “Lê Hướng Bắc đâu rồi, sao anh ta không tới?”
Ngay khi nghe thấy tên Lê Hướng Bắc, đầu bếp người Pháp lập tức chuyển chủ đề: “Cậu Lê, ôi, đúng rồi, sao đêm nay không gặp cậu Lê thế? Lần trước tôi bị mất va li ở Tokyo, cảnh sát ở đó đã điều tra suốt cả ngày, đều nhờ bạn bè của cậu ấy hỗ trợ tìm về giúp tôi, tôi muốn cảm ơn cậu ấy cho thật tốt.”
Lê Hướng Bắc này là một tay ăn chơi, không hổ có mạng lưới quan hệ rộng rãi, đến đâu cũng có một đám bạn bè vui chơi.
Trợ lý của Lê Hướng Bắc đang ăn tối ở một bàn khác, được triệu hồi đến, nhìn thấy cả bàn toàn là những nhân vật lớn, lập tức nơm nớp lo sợ báo cáo sự thật.
“Cậu Lê ban đầu nói muốn đến khách sạn đón cô Trần đi cùng. Tuy nhiên nửa tiếng đồng hồ sau bọn họ đột nhiên thay đổi ý định, bây giờ đang đi đến phố chùa của Vượng Giác, Cửu Long. Hình như là cô Trần nói muốn thử những món ăn vặt chính thống của Hồng Kông.”
“Ồ.”
Cậu Nguyễn nãy giờ vẫn im lặng bỗng ồ lên một tiếng khó hiểu.
Nội tâm trợ lý nhỏ này vô cùng sợ hãi.
Cậu ta lo lắng bổ sung một câu: “Những gì tôi nói vừa rồi đều là sự thật.” Vì sợ đối phương không tin nên cậu ta chỉ thiếu nước phát lời thề.
Không nói thì không sao, nhưng vừa nói thêm câu này, bầu không khí trong không gian này lập tức trở nên âm u lạnh lẽo.
Người bạn đầu bếp người Pháp dù có chậm chạp đến đâu cũng có thể cảm thấy có điều gì đó không ổn, đột nhiên mọi người đều im lặng theo.
“Sếp Nguyễn, xin chào.”
Giọng nữ lanh lảnh đột ngột này phá vỡ bầu không khí im lặng lạ lùng. Tối nay, Hàn Lộ không ăn mặc hở hang cũng như không trang điểm đậm, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean giản dị, quanh cổ chỉ đeo một chiếc vòng cổ chéo màu bạc, phối hợp với nụ cười trang nhã, thanh tú xinh đẹp, so sánh với những người mẫu khác có thể nói là tạo hình của một người phụ nữ đảm đang trong gia đình.
Hạ Vân Lệ vô thức muốn mở miệng đuổi khéo người, dù sao thì mọi người ở đây đều biết quy tắc, Nguyễn Chi Vũ không thích phụ nữ đến gần.
Nhưng đêm nay, Nguyễn Chi Vũ không từ chối người đẹp mà ngược lại nhướng mắt ra hiệu, người phục vụ bên cạnh nhanh chóng kê thêm một chỗ ngồi cho Hàn Lộ bên cạnh anh.
Đạo diễn râu ria là người đầu tiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, suýt chút nữa thì mắc nghẹn miếng thịt bò vừa nhai trong miệng.
Ở đối diện, Hạ Vân Lệ vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong lòng cô ta cảm thấy rất khó chịu. Cô ta còn không thể ngồi bên cạnh anh đâu, thế mà người mẫu này lại được!
Bởi vì không có nhiều người, cho nên mọi người ăn cơm đều ở đại sảnh lầu một. Từng hành động cử chỉ bên trong này, mọi người đều dõi theo. Các cô gái lén lút nhìn về phía bên này, tuy rằng vẫn tiếp tục tươi cười tán gẫu, nhưng tâm tư lại không giống nhau.
“Lần này quay quảng cáo như thế nào?”
Nguyễn Chi Vũ chuyển nửa ly rượu vang đỏ do người phục vụ rót sang bàn của người phụ nữ bên cạnh anh, hỏi cô ta bằng một giọng điệu rất tự nhiên.
Hàn Lộ thật sự là được coi trọng mà kinh ngạc, cố gắng hết sức kìm nén sự kích động nơi đáy lòng, giữ vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, chậm rãi trả lời anh: “Buổi ghi hình của chúng tôi cũng đã hoàn thành rồi. Về phần kết quả tuyển chọn cuối cùng bất luận như thế nào, tôi tin rằng mọi người đều đã cố gắng hết sức có thể. Và tôi hy vọng sếp Nguyễn anh có thể hài lòng khi tác phẩm ra mắt.”
Thật ra đây đều là những lời khách sáo, chung quy Hàn Lộ cũng không thể bằng Hạ Vân Lệ. Cô ta cũng không có gan nói chuyện bậy bạ, lại càng không dám nói đùa linh tinh, đành phải nói mấy lời trong khuôn sáo.
Điều khiến cho Hàn Lộ lại giật mình là anh thế mà lại tự mình mở miệng tán đồng: “Chắc là tôi sẽ hài lòng.”
Hạ Vân Lệ nhìn bọn họ một hỏi một đáp, đặc biệt là khuôn mặt của Hàn Lộ ngày càng trở nên tự mãn, cô ta suýt chút nữa đã xé toạc chiếc khăn trải trên chân mình, trên mặt đang cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Mà khi bữa ăn của bọn họ đã kết thúc, Nguyễn Chi Vũ rời khỏi sảnh trước tiên, hơn nữa tay của anh còn ôm Hàn Lộ rời đi cùng, rốt cuộc sắc mặt của cô ta không thể giả vờ được nữa.
“Chi Vũ, đêm nay người của công ty chi nhánh còn phải họp video với anh.” Cô ta cũng đột ngột đứng lên, giọng điệu đã lộ rõ vẻ khẩn trương.
“Đẩy lùi.” Anh chỉ buông xuống hai chữ.
Những người phụ nữ khác trong nhà ăn nhìn họ rời đi, khuôn mặt đầy ghen tị và tiếc nuối. Nếu biết sớm hơn thì họ đã thử vận may rồi.
Nhất thời, Hàn Lộ trở thành cái gai trong lòng bọn họ, ngay cả ý định hợp lại bài xích Trần Tử Huyên trước đây cũng bị lãng quên ngay lập tức.
“Sếp Nguyễn, anh muốn đi đâu vậy?”1
Hàn Lộ thấy anh không gọi tài xế, mà nhờ người phục vụ nhà hàng tìm một chiếc Ferrari màu đen biển số địa phương, sau đó trực tiếp nhìn anh ngồi vào ghế lái. Quan trọng nhất là cô ta vẫn chưa lên xe mà xe đã trực tiếp nổ máy rồi.
Hàn Lộ muốn mở cửa xe từ ghế phụ, nhưng phát hiện cửa đã khóa chặt nên cô ta không thể lên xe.
Trong lúc nhất thời, trên mặt cô ta cực kỳ khó xử.
Ngay cả nhân viên phục vụ bên cạnh cũng cảm thấy tình cảnh này khá là kỳ quái: “Thưa anh, anh có cần giúp đỡ không?” Tưởng cửa xe có vấn đề, anh ta vừa tiến lên một bước, chiếc Ferrari màu đen đã phóng đi với tốc độ rất nhanh.
Không có tiếng trả lời, chỉ còn lại một bóng xe tuyệt đẹp cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.
Mà cậu ấm Lê, kẻ bắt cóc người, đột nhiên hắt xì một cái vang dội.
“Anh bị cảm à?” Trần Tử Huyên hiếm khi quan tâm đến anh ta.
Sắc mặt của Lê Hướng Bắc rất nghiêm túc, anh ta không bị cảm lạnh, nhưng… sau lưng có hơi lạnh.