Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời - Chương 251
- Home
- Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời
- Chương 251 - Không phải đứa nhỏ đã chết rồi sao?
Đọc truyện Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời Chương 251 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên) – Chương 251 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Nguyễn Chi Vũ, anh không nhận ra em sao?”
“Tôi cần phải quen biết cô sao?”
Giọng nói của anh trầm thấp và châm chọc, ung dung thoải mái đứng dậy khỏi bồn tắm, người phục vụ ở một bên lập tức đưa áo choàng tắm, anh quấn chiếc áo choàng tắm màu trắng quanh eo mà không hề ngẩng đầu, thậm chí không thèm nhìn cô.
“Chi Vũ, cô ấy là Trần Tử Huyên.”
Lê Hướng Bắc nhíu mày, đỡ Trần Tử Huyên đứng dậy, tức giận nói: “Cô ấy là vợ của cậu.”
“Vợ?”
Giống như lời này khiến anh chú ý, anh quay đầu lại, mái tóc ngắn vẫn còn nhỏ nước xuống ngực. Anh tiến lại gần cô từng bước, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt: “Tại sao ngày trước tôi lại đồng ý kết hôn với cô nhỉ?” Anh hỏi rất thẳng thừng, cũng rất thờ ơ.
Tại sao trước kia lại cưới cô?
Trước câu hỏi này, đột nhiên Trần Tử Huyên sững người.
“Bởi vì Trần Tử Huyên đang mang thai đứa con của anh…”
Hạ Vân Lệ lấy một chiếc khăn tắm sạch sẽ rồi mỉm cười đưa cho Trần Tử Huyên, cô không nhận lấy mà ngược lại hai chữ đứa con khiến con ngươi cô run lên không tự chủ được.
“Không phải đứa bé đã chết rồi sao?” Nguyễn Chi Vũ nói như thể điều đó là đương nhiên.
Bốp.
Vừa dứt lời, khuôn mặt của Trần Tử Huyên đã tái nhợt, cô tức giận tát mạnh anh một bạt tai.
Lúc này, những người có mặt như không ngờ tới, khi nhìn thấy đôi má của Nguyễn Chi Vũ nổi lên dấu năm ngón tay đỏ hỏn thì ai nấy đều kinh ngạc giật mình.
“Cô dám…”
Người đàn ông trước mặt bị đánh cho thẹn quá hoá giận, khí thế lạnh lùng tàn nhẫn, lòng bàn tay phải nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, dùng sức siết chặt khiến Trần Tử Huyên nhíu mày đến mức sắc mặt trắng xanh.
“Chi Vũ, thả cô ấy ra, thả cô ấy ra…” Lê Hướng Bắc thấy vậy thì tỏ rõ vẻ lo lắng, bước lên trước, nhanh chóng bảo vệ cô ở giữa.
“Chi Vũ, đừng so đo với cô ấy, cô ấy… do tâm trạng không tốt nên… đừng ra tay với cô ấy.”
Cứ thế giằng co, anh không chịu buông cô ra.
Còn Trần Tử Huyên thì ngẩng đầu lên, cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ra trong đôi mắt đỏ hoe mà nhìn thẳng vào mắt anh. Sự tức giận, lạnh lùng và kiêu ngạo của anh khiến cô cảm thấy rất xa lạ.
Tiếng bước chân dồn dập chạy tới bên này, Chu Tiểu Duy vội vàng chửi ầm lên: “Nguyễn Chi Vũ, thả cô ấy ra, đồ khốn nạn nhà anh, đừng có đụng vào cô ấy.”
Cuối cùng, Trần Tử Huyên nhìn thấy anh chẳng thèm ngó ngàng tới phía trước, khi anh cúi đầu nhìn cô, trong con ngươi hiện lên sự chán ghét và ruồng bỏ, anh hất tay cô ra.
Không khí bên trong bể bơi hình tam giác đột nhiên trở nên kỳ quái, khách khứa xung quanh tò mò nhìn nhưng cũng không dám lại gần.
“Tử Huyên, cậu thế nào rồi, sao quần áo bị ướt thế, có bị thương không?” Chu Tiểu Duy sốt ruột chạy tới.
Đường Duật cũng đi tới, anh ta đứng ở bên trái Trần Tử Huyên, nắm lấy cổ tay bầm tím của cô rồi khẽ cau mày.
“Vừa rồi chỉ là hiểu lầm…”
Hạ Vân Lệ sợ họ lại có xung đột nên giảng hoà bằng một câu giải thích.
Nguyễn Chi Vũ sa sầm mặt, dường như rất không muốn nhìn thấy đám người Đường Duật, cũng không muốn ở cùng bọn họ thêm nửa giây nào, vì vậy liền xoay người bỏ đi thẳng.
Chu Tiểu Duy bèn đuổi theo, tức giận mắng người: “Này, anh…”
“Chúng ta về đi.” Trần Tử Huyên cúi đầu, bỗng nhiên mở miệng.
“Trần Tử Huyên, anh ta…” Chu Tiểu Duy do dự, nhưng cuối cùng không đuổi theo nữa, bình thường cô ấy cũng chẳng có dũng khí để khiêu khích Nguyễn Chi Vũ, nhưng hôm nay nhìn thấy anh kiêu ngạo với Trần Tử Huyên nên tức giận muốn đập anh một trận.
“Tử Huyên, anh ta thật sự không nhận ra cậu à?”
“Cậu nói xem có phải đầu óc anh ta đã xảy ra vấn đề sau cuộc phẫu thuật ở Seattle không. Sao anh ta có thể nói những điều như vậy? Sao cậu không ngăn anh ta lại để hỏi cho rõ ràng? Cậu đã đợi anh ta rất nhiều ngày rồi…”
Họ rời khỏi quán bar Diễm Hoả ồn ào, trên đường về, Chu Tiểu Duy còn bất bình mà phàn nàn.
Còn đương sự lại im lặng lạ thường.
Trần Tử Huyên không chửi bới hay khóc lóc, khuôn mặt cô tái nhợt, quay đầu sang một bên và lặng lẽ nhìn ra cửa sổ ô tô ở bên cạnh.
Đã mười giờ tối, ánh đèn đường màu cam cứ lần lượt chiếu qua gương mặt cô, không hiểu sao Chu Tiểu Duy lại cảm thấy rất khó chịu khi nhìn cô như thế này.