Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ - Chương 547
Đọc truyện Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ Chương 547 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ – Chương 547 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ – Hứa Trúc Linh – Cố Thành Trung – Truyện full tác giả: Như Ý mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 547
“Bà cụ, lần này bà gặp may rồi, bà nhìn cô con dâu tôi tìm cho bà này, cô ta mềm mại như vậy, còn là người đến từ thành phố lớn, tôi lái xe hơn mười tiếng đồng hồ đề dẫn cô ta đến cho bà, bà thích không?”
Người đàn bà trung niên kia cười nịnh nọt, nếp nhăn trên mặt bà ta nổi lên có thể kẹp chết một con ruổi.
Ánh mặt đục ngầu của bà cụ kia rơi xuống người cô, bà ta sửng sở chớp mắt một cái, giống như bà ta thông qua cô nhìn thấy cái gì đó.
“Được trông rất xinh đẹp, trẻ trung và sạch sẽ…
Bà ta duỗi tay ra định sở cô một cái, nhưng lại bị tên buôn người kia cản lại.
Bà cụ kia lập tức nhận ra có chuyện gì đó không đúng, bà ta nói: “Làm sao vậy? Không phải tôi đã đưa cho các người chín mươi tỷ rồi đây? Cô dâu này chính là của tôi!”
“Bà nhìn cô ta xinh đẹp như vậy, mà chỉ đáng chín mươi tỷ thôi à? Tôi cũng mất một số tiền lớn để tìm được cô gái này, vậy nên ít nhất phải tra một trăm năm mudi ty.”
“Một trăm năm mươi tỷ. Tôi kiếm ở đây ra được nhiều tiền như vậy? Tiền vốn làm nhà tôi cũng đưa cho bà rồi!”
Sắc mặt bà già trắng bệch run môi nói.
Hứa Trúc Linh rất muốn nói, bản thân cô có thể tự mua cô, cô có tiền, cô có thể cho bà ta một trăm năm mudi ty.
Có thể bọn buôn người sợ cô chạy trốn, nên lại cho cô uống thuốc, bây giờ cả người cô không có một tỉ sức lực nào cả.
Cô chỉ có thể cố gắng đứng được, hai tay vẫn bị trói chặt.
Thanh niên, cậu có thích người vợ này không?”
Tên buôn người thấy bà già do dự, thì ông ta chuyển hưởng đến người đàn ông đứng bên cạnh, cười hì hì nói, “Vợ Có phải là người lấy về có thể để tôi ôm ngủ?”
“Phải không? Mùa đông lớn như này nếu có thứ ám áp để ôm rất thoải mái, cậu sở một cái đi.”
Tên buôn người cầm tay của ông ta để ông ta sở vào mặt Hữa Trúc Linh
Rõ ràng đối phương là người bị suy nhược trí tuệ, chỉ dừng dây cười ngây ngô
Móng tay của ông ta đầy bùn đất, bàn tay cũng thô rát, trên tay có rất nhiều vết trai.
Mùa đông da hay bị khô, nên tay ông ta rất cứng, sở vào mặt cô làm cô thấy hơi đau.
Cô vội vàng né tránh, đôi mắt cô đỏ bừng.
“Tôi bị bản đến đây, mấy người làm như vậy là phạm pháp!”
Cô cố gắng nói, đến đầu lưỡi cũng líu vào nhau, cà lắm nói.
Những người này không sợ trừng phạt của pháp luật sao? “Bà nhìn đi, đây còn là một người có học thức, còn biết đây là hành vi trái pháp luật. Bà cụ, rất cuộc bà có muốn không thì nói với tôi một câu, để tôi còn về lần sau tôi dẫn đến cho bà một cô gái khác, dù sao nhà bà chỉ cần một người nối dõi tông đường, một có gái xinh đẹp như này cũng không có ích gì, bây giờ tôi mang cô ta đi bản chỗ khác, có khi còn bán được giá cao.”
Tên buôn người vừa nói vừa kéo Hứa Trúc Linh rồi di. Có thở phào nhẹ nhõm.
Những giọng nói của tên bắt các chưa hết thì tên ngồi đằng sau đã ngồi trên tuyết gào khóc đòi một cô con dâu như này.
Bà cụ không còn cách nào, khiến răng khiến lợi nói: “Được rồi, tôi thêm sáu mươi tỷ nữa, mấy người đi về nhà tôi lấy tiền “Dudc.”
Tên buôn người vui vẻ mìm cười nói.
Bà cụ lấy tiền từ vụ thu hoạch năm nay ra, sáu mươi tỷ không phải là loại tiền mới tinh rút từ ngân hàng, mà tờ nào cũng bị nhăn nhúm, thậm chí có rất nhiều tờ hai mươi với năm mươi đồng.
Bọn buôn người đếm xong thì vui vẻ đi xuống núi.
Hứa Trúc Linh suy nghĩ một lúc lâu, bây giờ cô vừa một vừa khát, thuốc dẫn hết tác dụng, cô đã có sức lực để nói chuyện.
“Bà cụ, bà có thể thả tôi ra được không, tôi có thể cho bà tiên.”
Về mặt bà cụ ngượng nghịu khi nhìn cô, sau đó bà tà dân cô vào phòng bếp, thậm chí còn dùng dây xích trói chân cô lại.
Ba t vừa làm vừa nói: “Cô cho tôi tiền, nhưng tôi không có con dấu Con trai tôi không còn trẻ nữa, nó muốn lấy vợ sinh con…”
“Bà đang làm việc phạm pháp luật, “Nhưng chẳng ai thèm quan tâm, tôi cũng là người bị bản đến đây. Tôi hiểu tâm trạng của cô, chờ khi cô sinh con xong, thì lòng cô chỉ ở dậy thôi. Cô ngủ ở phòng bếp, đi theo tôi học tập làm việc nhà, trước tiên cô làm quen với con trai tôi đã, buổi tối có thể kết hôn “
“C…cái gì?”
Hứa Trúc Linh nghe nói như vậy, môi của cô run lên, rõ ràng là co đã bị dọa sự.
“Cô ngoan ngoãn một chút, thì cũng ít chịu ít khổ hơn. Không được, nhìn dáng dấp cô đẹp như vậy chắc chắn sẽ gây tai họa ở trong thân, thà cô là cô gái có vóc dáng bình thường thì tốt, không cần lo lắng sẽ biến thành hồ ly tinh”
Bà cụ nói lầm bầm, còn nhặt cây kéo lên châu
Bà ta cũng là đàn bà, hơn nữa cũng là người bị bản đến đây, nên cô cũng bị lây nhiễm cảm xúc này.
Nhưng đôi mắt của bà ta đã chết nặng, có thể do cơ thể của bà ta thương tích đẩy mình bị giam ở đây, nên bà ta không còn suy nghĩ ban đầu nữa. Hứa Trúc Linh thấy bà ta như vậy, thì có nhận ra nếu có tiếp tục ở lại đây thì cô sẽ biến thành một người như bà ta.
Cô sợ mình không thể chống đỡ được đến khi có Thành Trung đến đây tìm mình.
“Bà…bà đừng đến đây, có chết tôi cũng không lấy con trai bà”
Nếu bị hủy hoại và trà đạp thì cô thà chọn cái chết.
Cô hạ quyết tâm, không do dự chút nào xoay người đâm đầu vào cây cột gỗ.
Tự sát…nó rất đau, đó là một phương pháp ngu ngốc nhất.
Cô choáng váng hoa mắt, máu tươi chảy xuống nhiễm đỏ lông mi, ánh mắt dần mờ đi.
Cô có thể cảm nhận được vết thương đang vỡ ra máu chảy ra rất nhiều.
“Á”
Bà già kêu lên, bước nhanh về phía cô.
Hứa Trúc Linh không biết mình hôn mê bao lâu, chờ đến khi có đầu đầu tỉnh lại thì thấy một khuôn mặt xấu xí.
Là tên ngọc kia.
Bây giờ ông ta đang ngồi trên người cô.
“Mẹ, mẹ muốn con làm giả “Cởi quần áo của cô ta ra, con cũng cởi quần áo trên người mình ra.”
“Nhưng trời rất lạnh”
“Cởi, con ôm cô ta thì sẽ không lạnh nữa.” Bà ta đứng bên cạnh dạy con trai làm việc.
Hứa Trúc Linh nghiêng đầu nhìn bà cụ kia với ánh mắt tang thương, bà ta đã sớm bị cuộc sống hành hạ đến nỗi không còn nhân tính con người.
Bây giờ cô còn sống, nhưng giống như cái xác biết di.
Đứa ngu kia lúc hiều lúc không, bắt đầu xé quần áo cô ra
Cô đau đến nỗi không còn chút sức lực nào cả, nhưng cô vẫn cố gắng giãy dụa, nhưng làm sao so được với sức lực của đàn ông.
Bởi vì dãy dụa nên vết thương trên trán của cô lại vỡ ra, máu tưới thấm ướt tấm vài bằng.
Chẳng qua vết thương chỉ được xử lý qua, trên núi không nhưng mà kiện tốt để chữa bệnh. Nhưng may mắn vết thương không sâu, máu chảy ra cũng không làm chết người.
Hôm nay ngọn núi này bị chặn do có rất nhiều tuyết rơi, bà già chỉ muốn làm việc này nhanh hơn để chặn ý nghĩ muốn chạy trốn của Hứa Trúc Linh. Chờ khi cô giống bà ta, có con rồi, cô sẽ không có ý định chạy trốn nữa.
Năm đó, bà ta cũng vì có con nên mới vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. ban đầu bà cảm thấy cuộc sống rất khó khăn, nhưng sau một thời gian dài thì bà cảm thấy rất bình thường.
Lòng Hứa Trúc Linh như tro tàn, cuối cùng cô quyết định cắn lưỡi tự vẫn.
Cô thường thấy trên tivi nữ chính không nhượng bộ với uy quyền thì hay cắn lưỡi tự vẫn, trông nó rất dễ nhẹ nhàng cắn lưỡi một cái là có thể chết.
Nhưng chuyện đó xảy ra trên người cô thì cô cảm thấy nó rất đau đớn.
Cô đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh, cô không sử dụng hết sức lực để cắn.
Máu tươi chảy ra, chảy ra riêng, Dau… có suýt nữa ngắt đi, nhưng cô vẫn còn sống.
Hình như bà cụ biết ý nghĩa của cô, nên bà ta đi đến, nhét một chiếc khăn lông vào trong miệng cô “Con bé này làm sao cứng đầu như vậy, có nghĩ có thể chạy thoát sao? Nơi này chính là nhà của cô, nếu không cô sẽ phải chịu khổ. Con trai, con nhanh lên di.”
“Cô quần áo của cô ấy rất đẹp, con không xé được.”
Tên ngu ngốc nói.
“Con cời ra.”
“Nhưng hình như cô ấy rất đau “Con…”
Bà cụ giận đến run cả người, thấy con trai mình không làm được, bà ta đi lên bắt đầu cởi quần áo của Hứa Trúc Linh.
Nơi này có một chậu lửa, mùi vị của than gỗ rất lắng, bên người trời mùa đông rất lạnh, gió lạnh thổi vào nhà, làm trong gian nhà lạnh kinh khủng.
Khi bị cởi quần áo, cô rùng mình một cái. Bây giờ có không có sức lực nào để phản kháng, chẳng lẽ cuộc đời có bị hủy ở chó này à?