Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ - Chương 491
Đọc truyện Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ Chương 491 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ – Chương 491 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ – Hứa Trúc Linh – Cố Thành Trung – Truyện full tác giả: Như Ý mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 491
Cô vẫn luôn cho rằng tính cách của mình kiên định, sẽ không bị dán lên cái mác của Cổ Thành Trung.
Nhưng những ai bên cạnh đã biết chuyện của bạn họ đều cảm thấy rằng cô đã là người đàn bà của Cổ Thành Trung.
Có lúc cô nghĩ rằng, nếu như lúc đầu cô không gặp gỡ Cổ Thành Trung, hoặc là đêm đó cô không quay trở lại, trốn đi xa hơn chút nữa, có phải mọi chuyện đã có một kết cục khác hoàn toàn hay không?
Cô cứ cho rằng rời khỏi nhà họ Hứa, chính mình có thể thoát khỏi nhà tù rồi.
Nhưng hôm nay, cô lại tự tay tạo cho bản thân một cái nhà tù mới, tất cả đều do một tay mình thúc đầy mà tạo thành. “Hứa Trúc Linh, em cứ tuyên cho anh một bản án từ hình như vậy sao, cũng không muốn nghe anh giải thích mọi chuyện sao?”
“Không muốn, em sợ em nghe xong sẽ mềm lòng.
Trước kia xem phim trên tivi, kịch bản hay dùng của nam nữ chính chính là nam chính giải thích, nữ chính không nghe, tạo thành hiểu lầm ngày một sâu hơn. Chúng ta không phải hiểu lầm, là em… vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, trở thành vợ của anh. Em trở nên khác hoàn toàn con người trước kia, em cần phải điều chỉnh lại bản thân một lần nữa.”
“Sau khi điều chỉnh lại, em sẽ quay trở lại sao?”
“Sau này hãy nói đi…”
Đôi mắt cô hơi rũ xuống, nói chia tay với người đàn ông mà mình yêu nhất, đây là một chuyện khiến người ta tan nát cõi lòng.
Rất đau rất thống khổ
Cô khổ sở đến mức thở không được, cảm giác bản thân mình giống hệt như chết đi vậy. “Anh có thể vào phòng vệ sinh không? Em muốn thay quần áo.”
“Cái gì cũng đã làm rồi, bây giờ còn gì phải che che giấu giấu nữa chứ.” Anh cắn chặt răng nói, giọng nói vô cùng trầm thấp khàn khàn, mang theo chút hung ác. Lời nói này khiến hô hấp của cô trở nên tác nghẽn
Bàn tay nhỏ bé không tiếng động siết chặt lại. móng tay dâm thật sâu vào da thịt, đau như thế muối xát vào tim vậy. “Vậy được, đợi em dọn khỏi căn nhà này, chúng ta kết thúc thôi. Bây giờ… em vẫn là vợ chưa cưới của anh, đợi một lát nữa em sẽ thu dọn hành lý…”
Cô vẫn còn chưa dứt lời cả người Cổ Thành Trung đã ép đến. Anh vừa mới tắm xong, còn sót lại chút hơi lạnh trên cơ thể, nửa thân dưới vẫn quấn khăn tắm.
Hai tay của anh giam chặt lại bàn tay nhỏ bé của cô dễ như trở bàn tay, ép chặt ở bên người, đôi môi mỏng dẫn đến, trần trọc quyến luyến, bá đạo cuồng dä.
Anh điên cuồng hấp thu như muốn lấp đầy những nỗi bất an trong lòng.
Anh không trách móc cô hành động như thể chẳng qua… anh sẽ không buông tay.
Có được Hứa Trúc Linh, mỗi khi làm việc anh thật sự phải cân nhắc rất nhiều thứ, cũng không thể lại làm việc gì cũng quên đi chính mình, mỗi lần hành động đều phải nghĩ ra biện pháp trở lui toàn thân Anh không thích bản thân mình như vậy, trở nên sở hải trước sau, việc gì cũng phải tiến hành trong bóng tối,
Nhưng… anh lại cam tâm tình nguyện, anh hiểu rất rõ chỉ có sống sót mới có thể mãi mãi ở bên cô.
Nhưng mà nếu anh muốn bình an sống sót thì phải trà một cái giá cực lớn.
Mà cái giá này người bình thường không cách nào có thể hình dung được, anh cũng không thể nói cho Hứa Trúc Linh biết được.
Nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không buông tay.
Hứa Trúc Linh vậy mà không có phản kháng, ngược lại còn vụng về đáp lại.
Từ bỏ mối tình này, cô thật sự không nỡ chút nào.
Nhưng như vậy thì sao chứ, bọn họ không phù hợp chính là không phù hợp, cho dù có tự lừa mình đối mình ra sao chăng nữa cũng không được.
Cô cũng chỉ trách bản thân mình năng lực có hạn, tốc độ trưởng thành quả chậm.
Cô cũng muốn thể lực riêng của chính mình, bảo về anh ấy, điều tra ra anh đang làm gì, có an toàn hay không.
Nhưng mà… cô lại không có. Có thật sự rất hận chính bản thân mình.
Nụ hôn này rất sâu nặng rất thảm thiết, da thịt trắng nõn của cô ừng lên một tầng hồng nhạt vô cùng hấp dẫn.
Hai người dựa vào nhau gần như thế, có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể của đối phương.
Mập mờ như thế, lại cắt đứt mọi quan hệ như the.
Nụ hôn sâu vừa kết thúc, anh thở hổn hển, vùi vào hôm vai của cô.
Hứa Trúc Linh thở ra một hơi nặng nề nói: “Sao vậy, sáng sớm còn phải làm một lần trước khi chia tay em với có thể ra đi sao?”
Cổ Thành Trung nghe được lời nói khó nghe tổn thương người như thế, không tránh được cau chặt hàng lông mày.
Anh cắn nhẹ vào cổ cô, không nhẹ không nặng mà mút. “Em có thể đi, anh cũng sẽ không ngăn cản em. Em muốn cắt đứt mọi tình cảm với anh, sẽ không dễ dàng như vậy.”
“Cổ Thành Trung… quen em anh không cảm thấy mệt mỏi sao? Nhìn thấy anh vì em mà bị thương, vì em uninnn Nguyenn
Đã gửi một nh không thấy mệt sao? Em biết anh muốn báo thù cho anh hai, muốn đối địch với Kettering. Anh có kế hoạch của anh, em ở đây chỉ khiến anh bị liên lụy mà thôi.”
“Anh tình nguyện bị em liên lụy”
“Nhưng mà em không muốn như thế
Có đau khổ nhắm mắt lại, cuối cùng cũng thấy rõ được sự thật.
Hiện tại tất cả mọi thứ của cô đều không thể rời xa
Có Thành Trung.
Có lẽ sau khi cả hai chia tay, cô sẽ trở trang thái lúc đầu, nhưng như vậy có lại cảm thấy rất vui vẻ.
Cô cũng không cần những thứ vinh dự kia, cô chỉ muốn anh được bình an yên ổn mà thôi,
Anh cứ ôm lấy có như thế, thời gian cứ từng giây từng phút một trôi đi Cuối cùng Hừa Trúc Linh phá vỡ bầu không khi im lặng này, đẩy anh ra, thong dong bình tĩnh mặc lại quần áo trước mặt anh, rửa mặt sau đó thu dọn lại hành lý.
Cô chỉ cầm đi những món quần áo mà lúc đầu mình mang đến đây, những đồ vật còn dư lại, với điều kiện kinh tế của cô hoàn toàn không thể nào mua nổi. Những thứ kia cũng không thuộc về cô.
Cô thả thẻ ngân hàng xuống nói: “Đây là tiền tiết kiệm của em, so với số tiền mà anh tiêu tốn cho em thì không thấm vào đầu nhưng đây là toàn bộ số tiền mà em tích cóp được. Sau này em sẽ kiếm tiền từ từ trả lại cho anh, em có số thẻ ngân hàng của anh rồi.”
“Ngoài ra đây là quà cho anh, em đã tích cóp rất lâu, thậm chí cuối cùng còn phải lấy ra số lãi định kì nữa. Cái này cũng không phải đó quý giá gì, đối với anh mà nói cũng không tính là gì cả, nhưng đối với em, hình như đây là lần đầu tiên em lại dùng tiền của mình nhiều vậy. Hy vọng anh sẽ thích nó.
Cổ Thành Trung nhận lấy cái hộp nhung, mở ra, thì ra là một cái đồng hồ đeo tay dành cho nam giới.
Anh đã dùng rất nhiều loại đồng hồ đeo tay xa xỉ, giá trị đầu từ máy chục tỷ trở lên, mà khối đồng hồ này… anh nhìn một cái cũng biết, chỉ có giá mấy trăm triệu mà thôi.
Anh có thể hiểu rõ được áp lực củng những chúa xót trong long Hứa Trúc Linh, chênh lệch quá lớn, cô cũng rất mệt mỏi.
Cái đồng hồ một tỷ năm trăm triệu này đối với cô mà nói đoàn chừng có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến, mình vậy mà sẽ tặng cho người khác một cái đồng hồ đeo tay đất như thể, đoàn chứng bán mình cũng không tăng nổi.
Bây giờ cô đã có năng lực rồi, nhưng số tiền một tỷ năm trăm triệu vẫn là một món tiền không nhỏ chút nào.
Cô không muốn dùng đến tiến của anh, như vậy thì món quà này cũng không còn chút ý nghĩa nào nữa.
Ban đầu cô làm gương mặt đại diện đóng quảng cáo cho tập đoàn Phát Đạt đã kiếm được một số tiền, toàn bộ đều tiết kiệm hết.
Cô phát hiện công việc bình thường mình hay làm dù là mỗi ngày đều bận rộn, có tăng ca thêm đi nữa, số tiền kiếm được chẳng qua cũng chỉ có mấy triệu mà thôi.
Cuối cùng cô vẫn cắn răng rút ra tiền theo kỳ hạn, chọn mua một cái đồng hồ đeo tay trong phạm vi năng lực của mình.
Cô vẫn luôn biết sự chênh lệch giữa minh và Cổ Thành Trung, nhưng cô không từ bỏ ý định, cho đến hiện tại, cô thật sự chịu không được nữa: “Nếu như anh không thích thì cứ vứt nó đi. Đồng hồ đeo tay của nam giới em giữ lại cũng không có ích lợi gì. Em cũng sợ cái đồng hồ này làm mất mặt anh. Nhưng mà những cái còn lại quá mác, em mua không nổi… Có Thành Trung, nếu nói cho người khác biết, em là vợ chưa cưới của anh, mà một cái đồng hồ đeo tay cho nam giới em mua không nổi, em cảm thấy rất mất mặt “Ai.”
“Yêu anh em cảm thấy đau khổ như vậy sao?”
“Cũng không tỉnh, cũng rất vui vẻ. Trước kia em có thể độc lập tự chủ, có thể sống rất tốt, ăn cơm ở căn tin chín ngần mười lăm ngàn em cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng khi quen anh, em giống như biến thành một đứa bé vậy, cần phải được bảo vệ. Em không thích như thế… Em cảm thấy bản thân như vậy càng thêm vô dụng. Cảm ơn anh đã yêu em thương em, cứng chiều em. Nhưng mà… Em càng chính chính minh độc lập kiên cường, ở chung một chỗ với anh em sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi một cú đả kích.”
“Cho nên bây giờ phải từ biệt, anh phải sống thật tôt.
Cô nói một hơi, sợ bản thân vẫn còn tình cảm lưu luyến. Nói xong liền không chút do dự xoay người rồi đi, cũng không ngoành đầu nhìn lại.