Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ - Chương 338
Đọc truyện Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ Chương 338 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ – Chương 338 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ – Hứa Trúc Linh – Cố Thành Trung – Truyện full tác giả: Như Ý mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 338
Cổ Thành Trung đưa Hứa Trúc Linh tới bệnh viện gần đó.
Cơ thể thì không hề hấn gì, nhưng trên người vẫn lưu lại rất nhiều dấu vết.
Trên người cô có rất nhiều vết thương do vùng vẫy trốn thoát mà có, một đạp đó của Cố Thành Trung đã khiến da cô bị tụ máu, để lại những vết đỏ không dễ tan đi.
Nghiêm trọng nhất chính là tai của cô, lần trước tai đã bị thương rồi, lần này lại càng nghiêm trọng hơn, màng nhĩ lại rách ra thêm lần nữa.
Bác sĩ nói có khả năng sẽ ảnh hưởng lâu dài tới thính lực của cô, chỉ có thể đợi khi tỉnh lại rồi giải quyết tiếp.
Vết sưng đó trên má cô sau khi bôi thuốc vào cũng khó mà tan ngay đi được.
Cổ Thành Trung làm vài bước kiểm tra sơ bộ cho cô ở bệnh viện này, sau đó lại đưa cô về thành phố, vội vàng đưa cô vào bệnh viện của thành phố.
Còn ở bên này, Khương Anh Tùng và Ngôn Minh Phúc đã sớm hợp tác với nhau, cùng diễn một vở kịch.
Khương Anh Tùng đã cứu Cổ Cố ra, Ngôn Minh Phúc cũng đã làm xong bằng chứng vu cáo hãm hại, chỉ đợi anh quay về rồi quyết định tiếp.
Ngôn Minh Phúc nhìn thấy Hứa Trúc Linh đang hôn mê bất tỉnh, con ngươi ông cũng trở nên sẫm lại.
Ông hỏi rõ ràng mọi chuyện: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi hai đứa đi không phải vẫn còn tốt lắm sao? Sao giờ quay về lại…”
“Tôi đúng là không nên mền lòng mà cho anh ta cơ hội, lần này cậu muốn thể nào thì làm thế đó, tôi sẽ không chịu để yên nữa đâu.
Tôi sẽ không lấy mạng của bố con bọn họ nhưng tôi cũng sẽ khiến bọn họ hối hận đến cuối đời!”
Giọng điệu lạnh lẽo như băng, từng câu từng chữ nói ra từ đôi môi mỏng ấy đều mang theo sự đoạn tuyệt lạnh lùng.
Ngôn Minh Phúc nghe thấy lời này, trong mắt hiện ra nụ cười không dễ nhận ra, nó chỉ thoáng qua trong nháy mắt mà thôi.
Quả nhiên, tất cả đều nằm trong tính toán của ông hết.
Ông đồng ý không động vào Cố Cố, nhưng đâu có hứa là không động vào Hứa Trúc Linh đầu.
Lần này, ông nhất định phải truy cùng giết tận, một mũi tên trúng hai đích.
Cũng chỉ có Hứa Trúc Linh mới có thể khiển Cổ Thành Trung kích động đến như vậy. “Vậy chuyện này là do ai làm?”
“Cố Lâm.”
Khi anh nói ra hai chữ này, ý thù hận trong lời nói vô cùng mãnh liệt, chỉ hận không thể nghiền nát Cổ Lâm ra. “Vậy anh ta đâu?”
“Tôi không đưa người qua đây, đầu tiên anh ta bị nhốt trong đồn cảnh sát, bây giờ thì đang ở trong tay tôi.”
“Vậy được rồi, cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ báo cho anh biết ngay khi có tin tức. Bây giờ anh cứ chăm sóc tốt cho Hứa Trúc Linh là được, những chuyện khác để tôi lo.”
“Ừ”
Ngôn Minh Phúc quay người rời đi, sau khi lên xe thì ông cảm nhận được trên xe có thêm một người nữa. “Anh lại cạy cửa xe tôi rồi?”
“Con người lăn lộn trong xã hội, nói chuyện với nhau bằng thực lực chứ không phải gia cảnh. Lão Cửu, lần này ông lại nợ tôi một ân tình rồi đấy.”
“Ảnh Họa Bì, cảm ơn anh nhiều.”
Ngôn Minh Phúc vô cùng cảm kích nói.
Ánh Họa Bì chính là người đã giả dạng thành tên côn đồ trước đó, vóc dáng anh ta hơi gầy, mắt xếch, có vẻ vô cùng hung dữ, độc ác. Nhưng trên thực tế anh ấy lại là người rất thông minh, lại còn là thông minh ở những chuyện quỷ quái kiểu này.
Không có chuyện gì là anh ta không làm được. Ban đầu, khi tiếp quản tập đoàn Hắc Mao, anh ấy cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, nhưng cuối cùng anh ấy lại từ bỏ.
Kêu anh ấy làm mấy việc mua bán còn được chứ bảo anh ấy duy trì trật tự của tập đoàn Hắc Mao thì hơi khó nhuốt, anh ấy không hợp làm mấy việc quản lý nhân tài này, bởi anh ấy sống tùy hứng quen rồi.
Vậy nên anh ấy đã thành toàn cho Ngôn Minh Phúc, làm hậu thuẫn phía sau cho ông, sống những tháng ngày thong dong.
Lần này, Ngôn Minh Phúc không thể tin bất cứ ai được nữa, giao cho ai ông ấy cũng không dám yên tâm cho được.
Hơn nữa ông ấy mà ra tay sắp xếp thì không thích hợp cho lắm, rất dễ bị Cổ Thành Trung phát giác ra, khiến mình bị truy lùng ra dấu vết thì dở.
Vậy nên ông ấy đã đặc biệt gọi Ánh Họa Bì từ nước ngoài về, kêu anh ấy giúp mình chuyện này.
Ảnh Họa Bì rất trượng nghĩa, không nói hai lời liền tới ngay.
Không ai biết được tên thật của anh ấy, mỗi một người làm việc trong tập đoàn Hắc Mao đều có một biệt danh riêng.
Biệt danh của Ngôn Minh Phúc là lão Cửu, còn biệt danh của anh ấy là Ảnh Họa Bì, thần bí khó lường, người y như tên. “Ha ha, tôi cũng cần thù lao đấy nhé.”
“Đủ để cho anh sống những tháng ngày thong dong.”
Ông ấy đưa cho Ảnh Họa Bì một cái thẻ ngân hàng, Ánh Họa Bì cũng không hỏi số tiền bên trong, cứ thế nhét nó vào túi ở eo. “Lão Cửu, nếu ông đã để tôi tính kế, xúi giục Cố Lâm rồi, tại sao lại còn phải diễn một vở kịch ở thủ đô làm gì?”
“Nếu như không có sự xuất hiện của Cổ Lâm, vậy thì kế vườn không nhà trống này của chúng ta cũng không diễn tiếp được rồi. Cổ Thành Trung vẫn còn sự kiêng dè, anh ta không thể nào ra tay giết chết anh em của mình được, tôi nhất định phải kích thích anh ta.
Anh ta năm lần bảy lượt bỏ qua cho Cố Lâm, nhưng người ta lại cứ được nước lấn tới, liên tiếp phạm lỗi, Cố Thành Trung là đàn ông, chắc chắn không thể nào nhịn nổi rồi.”
“Ông làm như vậy là để khiến anh ta có quyết tâm hơn, không chần chừ dây dưa thêm nữa, mau chóng ra tay sao?”
“Vậy nên, có sự kích thích từ Cố Lâm, anh ta nhất định sẽ gia tăng tốc độ chiến đấu, nhanh chóng kéo Cổ Triệt xuống, cướp lấy tập đoàn Cổ Linh.”
“Không sai, cho dù sự việc bên này có kỳ quặc đến đâu, nhưng Cố lâm có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy, cũng có thể làm ra chuyện mưu sát đứa bé kia, tới lúc đó đổ tội, giá họa cho người khác, như vậy là ok rồi.”
Trí thông minh của Cổ Triệt cũng khá cao, biết được khúc xương này không thể động vào, cũng đoán ra được việc Cổ Thành Trung rời khỏi đứa bé kia chỉ là một màn nhử mồi, anh ta không hề mắc bẫy. “Đáng tiếc, anh ta đã nuôi một thằng con trai phế vật, thua một màn trông thấy.”
Khóe miệng Ngôn Minh Phúc nở nụ cười lạnh lùng, đắc ý, tất cả mọi người đều năm trong tầm kiểm soát của ông ta, trở thành quân cờ trên bàn cờ. Ảnh Họa Bì nghe vậy không thể không khâm phục, nhìn Ngôn Minh Phúc. Trước đó, anh ấy nhường vị trí kia, một phần là biết bản thân không phải người thích hợp, mặt khác anh ấy cũng cảm thấy bản thân mình không phải đối thủ của Ngôn Minh Phúc.
Anh ấy không thể nào nằm chắc được đại cục, còn Ngôn Minh Phúc lại giống như một lão hồ ly đã tu luyện ngàn năm, lắm mưu nhiều kế.
Ông ta rất biết tính kế, ra tay lại vô cùng tàn độc, không mang theo chút tình cảm, mơ hồ nào.
Anh ấy không thích cảm giác bị Ngôn Minh Phúc nhìn chằm chằm, nó giống như là bị chim ưng, rắn độc nhìn vậy, khó tránh khỏi cái chết, vậy nên anh ấy mới chủ động không tranh đoạt nữa, mà trở thành đồng minh với ông ấy. “Lão Cửu, ông đã tính toán, ra trận tài như vậy, tại sao lại không lộ diện đi?”
Ảnh Họa Bì hiếu kỳ hỏi, vấn đề này vẫn luôn luẩn quẩn trong tim anh, anh không kìm nổi mà hỏi.
Trước đó khi anh ấy ở nước ngoài cũng là vì yêu cầu của ông ấy, chỉ ở nước ngoài canh chừng một người duy nhất mà thôi.
Anh ấy biết, Ngôn Minh Phúc chuẩn bị kỹ càng như vậy là vì không muốn Cố Thành Trung hao tâm tổn sức, chỉ hy vọng có thể khiến Cố Thành Trung làm được chuyện lớn, đủ sức lực đối phó với một người.
Ngôn Minh Phúc nghe vậy, ông bày ra dáng vẻ bày mưu tính kế, sau đó khóe miệng nở nụ cười khổ sở. “Có lẽ là bởi vì tôi cũng là người trong cuộc nên không tài nào dùng người tôi yêu thương đi đánh cược được. Tôi đối xử với người khác không hề tốt bụng như thế, cho dù trong lòng có cảm giác tội ác, nhưng chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi liền cảm thấy tất cả những chuyện tôi làm đều nên hết.”
“Ông không sợ chị dâu biết được dáng vẻ này của ông hay sao? Lúc đó chị ấy sẽ sợ thì làm sao?”
“Cô ấy vĩnh viễn sẽ không biết đâu, chỉ cần người kia không xuất hiện, cô ấy sẽ không thể nào biết được hành vi năm đó của tôi.”
Ngôn Minh Phúc nói một cách tràn ngập ý thù địch.
Một tay Ánh Họa Bì đặt lên bả vai ông ấy, nắm chặt vai ông lại, khiến ông bình tĩnh lại: “Thảo nào ông chỉ tính kế với người khác, chỉ khi tính kế với người khác mới tỉnh táo được. Một khi đã liên lụy đến bản thân, liên lụy đến Thẩm Thanh, ông liền không làm chủ được mình, Tôi phải nhắc nhở ông chút, ông và Cố Thành Trung cùng là một loại người, khuyết điểm lộ ra quá rõ ràng rồi. Tính kế với người khác thì bình tĩnh, nhưng người bên cạnh có mệnh hệ gì thì,, Cẩn thận, lỗ hồng của các người bị người ta nằm được thì gay đấy.”
Ảnh Họa Bì chân thành nói, con người sống ở đời, khó tránh khỏi có kỳ phùng địch thủ.
Một vụ hợp tác thú vị như này, anh ấy không muốn ông cứ thế mà chết sớm quá đâu.
Bọn họ vẫn cần phải tìm một người quản lý tập đoàn Hắc Mao nữa: “Người anh em, tự chăm sóc, bảo vệ tốt cho bản thân mình nhé, có chuyện thì gọi tôi, chỉ cần tôi chưa chết thì sẽ có mặt.” Ảnh Họa Bì nói, anh ấy vỗ vai ông, sau đó đẩy cửa xe ra, nhanh chóng biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa.