Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 970
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 970 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 970 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hôm nay xong việc tương đối sớm, Tô Lạc Ly trở về nhà.
Cô chơi đùa với bé cưng một lúc rồi mới về phòng ngủ.
Vừa vặn Ôn Khanh Mộ cũng trở về.
“Anh ăn cơm chưa? Hôm nay em về sớm, nếu không em nấu vài món cho anh nhé?”
“Anh đã ăn rồi.” Sắc mặt Ôn Khanh Mộ khó coi.
Tô Lạc Ly không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh quá bận.
Ôn Khanh Mộ ngồi trên giường. Tô Lạc Ly lại đứng sau lưng anh, xoa bóp vai cho anh.
“Chồng, em thật sự cảm ơn anh về chuyện lần này. Nếu không có anh, em cũng không biết nên làm gì nữa.”
Ôn Khanh Mộ nghe vậy, sắc mặt càng
khó coi hơn.
“Nhưng chồng ơi, sao anh biết được tin tức ông Hứa sẽ trở lại quay phim vậy? Anh không ở trong giới này, sao tin tức nhanh nhạy thế?”
“Chuyện này không phải do anh làm!”.
Ôn Khanh Mộ đương nhiên hi vọng mình có thể giúp Tô Lạc Ly nhưng không công không hưởng lộc, anh cũng không muốn chiếm lợi như vậy!
“Không phải anh làm, vậy là ai chứ?”
“Anh còn đang định hỏi em đấy. Sao anh biết được là ai chứ?”
“Nhưng em cảm thấy thủ đoạn này giống anh làm mà. Đánh bất ngờ, sau đó quay video, phối hợp trong tối ngoài sáng đúng là phong cách của anh rồi.”
“Anh đã nói không phải là anh. Đúng là anh sai người quay lén video kia, bảo mấy mợ chủ đứng ra làm chứng nhưng không tìm tới ông già kia!”
“Vậy có thể là ai chứ?”
Tô Lạc Ly càng thấy khó hiểu hơn. Chuyện lớn như vậy, không phải ai cũng có thể làm được.
Mặt Ôn Khanh Mộ đen như đít nồi, trong lòng anh biết nhưng không muốn nói ra thôi.
“Chuyện này phải hỏi em rồi, dù sao anh cũng không biết.”
Ôn Khanh Mộ đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm.
“Anh không biết thì thôi, sao phải nổi cáu chứ?” Tô Lạc Ly không hiểu tại sao Ôn Khanh Mộ lại tức giận.
Tô Lạc Ly ngồi trên giường suy nghĩ về người ngầm ra tay giúp mình. Ôn Khanh Mộ ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cô như vậy thì vén chăn lên, đè cô xuống dưới người.
“Anh làm gì thế?” Tô Lạc Ly giật mình. Anh có cần gấp như vậy không?
“Anh muốn em!” Ôn Khanh Mộ không cho Tô Lạc Ly có bất kỳ cơ hội nói chuyện nào, đã chặn môi của cô lại.
Động tác của anh rõ ràng không dịu dàng như trước mà có phần nóng nảy.
Nhiệt độ trong phòng mau chóng tăng lên.
Tối nay, Ôn Khanh Mộ hình như không biết thỏa mãn, đòi hỏi hết lần này tới lần khác.
Tô Lạc Ly cũng biết mình khó khăn lắm
mới về một lần, lúc đầu cũng không từ chối nhưng sau đó thật sự không chịu nổi.
“Chồng… xong chưa vậy? Ngày mai em còn phải đóng phim đấy. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé?”
Tô Lạc Ly năn nỉ với giọng điệu nũng nịu.
“Em là của anh! Ly Ly, em là người phụ nữ của anh! Em là của anh!”
Ôn Khanh Mộ vẫn không muốn dừng lại, hôn Tô Lạc Ly hết lần này tới lần khác.
Anh cứ lẩm bẩm mấy từ này mãi.
Tô Lạc Ly thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức chẳng muốn động một ngón tay nữa.
Cô không biết Ôn Khanh Mộ dừng lại vào lúc nào, chỉ biết cuối cùng anh bế cô đi lau người.
Sáng sớm hôm sau, cô đến muộn. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến muộn như vậy.
Tô Lạc Ly thầm mắng Ôn Khanh Mộ một trận.
Hôm nay lúc quay phim vào buổi chiều, trên điện thoại di động của Tô Lạc Ly hiện ra một số điện thoại được lưu từ lâu.