Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 953
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 953 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 953 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đến lúc đó, cô sẽ có thể đứng trước mặt anh một cách quang minh chính đại, không cần để ý ánh mắt của người khác.
Tiếng đàn dương cầm của Ôn Khanh Mộ và tiếng hát giống như âm thanh thiên nhiên của Tô Lạc Ly đã đưa mọi người trong hội trường vào một thế giới yên tĩnh.
Mọi người yên lặng lắng nghe, vẫy que phát sáng trong tay theo giai điệu.
Bài hát kết thúc.
Ôn Khanh Mộ đứng dậy đi đến trước mặt Tô Lạc Ly.
Tô Lạc Ly giống như con nai vàng ngời ngác, nhẹ nhàng giơ tay lên, Ôn Khanh Mộ nắm chặt tay cô, hai người chào cảm ơn.
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sâm.
Phần cuối cùng là Ôn Khanh Mộ đọc diễn văn buổi họp thường niên, đọc xong diễn văn thì buổi họp thường niên cũng kết thúc một cách tốt đẹp.
Về đến nhà, Tô Lạc Ly đứng trước cửa sổ, cẩn thận nhớ lại màn biểu diễn trong buổi họp thường niên hôm nay, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Cô và Ôn Khanh Mô ở bên nhau lâu như
vậy, thành thật mà nói hai người trải qua
mưa gió thì nhiều, còn những khoảnh khắc ấm áp lãng mạn như vậy thì rất ít.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Ôn Khanh Mộ đi tới nhẹ nhàng ôm Tô Lạc Ly vào lòng.
“Em đang nghĩ đến anh đó, không ngờ anh còn biết đánh đàn dương cầm, thể mà trước kia em không biết đấy.”
Tô Lạc Ly vẫn vô cùng vui vẻ.
“Hừ, người đàn ông của em còn biết nhiều thứ lắm!”
Ôn Khanh Mộ nói với vẻ hết sức kiêu ngạo.
“Vậy anh nói cho em anh còn biết gì nữa đi?”
“Anh còn biết.” Ôn Khanh Mộ xích lại gần bên tai Tô Lạc Ly, “Khiến em không xuống được giường..”
Tại cô lập tức tê dại, cộng thêm lời nói mập mờ của anh khiến mặt Tô Lạc Ly đỏ tới tận mang tai.
“Anh nói linh tinh gì đấy! Em đi xem con đây!”
Nói rồi Tô Lạc Ly đi ra ngoài.
Ôn Khanh Mộ không nói gì cũng không đuổi theo, mặc dù anh đã nhịn quan hệ rất lâu rồi, nhưng dù sao anh cũng không muốn ép buộc Tô Lạc Ly.
Đi tới cửa Tô Lạc Ly bỗng nhiên dừng lai.
“Em hỏi bác sĩ rồi, bây giờ cơ thể em… Đã không sao nữa, có thể sinh hoạt vợ chồng như bình thường”
Tô Lạc Ly đưa lưng về phía Ôn Khanh Mộ, thực ra cô đã hỏi từ lâu rồi, chỉ là cô không nói với Ôn Khanh Mộ thôi.
Cô cũng không ngờ Ôn Khanh Mộ lại nhịn giỏi như vậy, một khi chưa được cô cho phép thì quyết không chạm vào cô.
Nói xong Tô Lạc Ly lập tức mở cửa ra ngoài.
Trong phòng khác, bé cưng cũng vừa mới tỉnh, Tô Lạc Ly vội vàng cho con bú, sau khi cho con ăn xong thì cô mới trở lại phòng ngủ.
Mở cửa ra, đập vào mắt cô là căn phòng tõi om.
Cô đang định lần mò công tắc điện thì bỗng nhiên bị một người bế bổng lên.
Ngoài Ôn Khanh Mộ ra thì còn ai vào đây nữa?
Ôn Khanh Mộ bể Tô Lạc Ly đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Trong màn đêm yên tĩnh, trong căn phòng tối om, hai người lắng nghe nhịp tim của nhau.
“Ly Ly, thật ra em cũng rất muốn đúng không?”
“Em không hề!” Tô Lạc Ly vội vàng chối bay.