Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 898
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 898 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 898 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tô Lạc Ly vừa nói vừa nhìn bé cưng trong ngực, cực kỳ hạnh phúc.
“Mợ chủ cho con bú các cô ở đây làm gì? Ra ngoài hết cho tôi!”
Người giúp việc vội vàng ra khỏi phòng.
Tô Lạc Ly ngẩng đầu nhìn anh, vẫn không sửa được tật xấu!
Ôn Khanh Mộ nhìn chằm chằm Tô Lạc Ly, áo cô vén lên lộ ra bầu ngực trắng nõn, sinh con xong nơi đó lớn hơn trước rất nhiều.
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, không kìm được nuốt nước bọt.
Anh đã không còn nhớ lần trước mình thân mật với Tô Lạc Ly là khi nào, quá lâu rồi.
Tô Lạc Ly thấy Ôn Khanh Mộ nhìn chằm chằm ngực mình thì lập tức xoay người đi.
“Lưu manh!”
“Nhìn vợ mình mà cũng gọi là lưu manh sao?” Ôn Khanh Mộ cực kỳ không phục, ngồi xuống bên cạnh Tô Lạc Ly.
“Anh còn không được hưởng đãi ngộ này, tu hú chiểm tổ chim khách!” Ôn Khanh Mộ nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tu hú chiểm tổ chim khách?
Mặt Tô Lạc Ly đỏ lên, ẩn dụ của anh lúc nào cũng kỳ quái như vậy!
“Anh đã làm bố rồi, có thể đừng so đo với con trai không?”
“Nếu anh so đo với con thì em nghĩ thằng nhóc còn có thể ở đây?” Ôn Khanh Mộ không khỏi khịt mũi.
Khi bé cưng vẫn ở trong lồng ấp, anh còn có thể nói chuyện với Tô Lạc Ly vài câu.
Kể từ khi bé cưng ra khỏi lồng ấp, về với vòng tay Tô Lạc Ly, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi bé cưng, đương nhiên cũng không nhìn anh được mấy lần.
Trong lòng anh đương nhiên thấy khó chịu, bây giờ cô còn bắt đầu cho con bú nữa, chắc sau này mọi tâm tư của cô đều dành cho bé cưng, anh càng không còn địa vị!
Tô Lạc Ly thấy bé cưng ăn no xong đã ngủ thì nhẹ nhàng đặt con xuống, đắp chăn cho con.
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Chuyện gì vậy?” Ôn Khanh Mộ lập tức tươi tỉnh trở lại, lâu lắm rồi anh mới được vợ chú ý.
“Khi ở bệnh viện, em nghe nói anh vẫn
luôn ở bên chăm sóc em, em sinh cũng được hơn một tháng rồi, bây giờ không có chuyện gì nữa, anh về công ty đi.”
Sắc mặt Ôn Khanh Mộ tối đi từng chút từng chút khi nghe những lời Tô Lạc Ly nói.
“Em đang xua đuổi anh?”
“Không phải em đang quan tâm anh sao? Anh đã lâu không để ý tới công ty, đến lúc quay lại rồi.”
“Tô Lạc Ly, ba tháng liền em không mở mắt nhìn anh, bây giờ mới ở bên nhau được bao lâu mà em đã chán anh, còn đuổi anh đến công ty!”.
“Anh nói nhỏ thôi, bé cưng còn đang ngủ!” Tô Lạc Ly lập tức ngăn ôn Khanh Mộ lại.
“Anh không nói nữa!” Ôn Khanh Mộ nói
xong thì phẫn nộ ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn bóng lưng bỏ đi của Ôn Khanh Mộ, Tô Lạc Ly cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc người đàn ông này làm sao vậy?
Bảo anh về công ty thôi mà sao lại nóng nảy như thế, còn nổi giận đùng đùng nữa chứ?