Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 895
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 895 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 895 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, trong căn phòng sơ sinh ấm áp.
Trong chiếc lồng ấp nho nhỏ, em bé sơ sinh đang say giấc nồng.
Chung Vũ Lăng đến kiểm tra, mỉm cười gật đầu.
“Mọi thứ đều bình thường.”
Vì Tô Lạc Ly nằm viện suốt hai tháng cuối nên bé con cũng không hấp thụ được nhiều dinh dưỡng.
Khi sinh ra bé chỉ nặng chưa đầy hai cân, vì sức khoẻ yếu nên phải nằm trong lồng ấp một thời gian.
Sau khi bé con chào đời, Ôn Khanh Mộ chỉ qua thăm một lần rồi lại về phòng bệnh.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời
rạng rỡ, là một ngày đẹp trời hiểm có trong mùa đông.
Ôn Khanh Mộ vén rèm cửa ra để ánh nắng chiếu vào người Tô Lạc Ly.
Ba ngày rồi câu trả lời của bác sĩ vẫn như cũ.
Tô Lạc Ly có thể tỉnh lại, cũng có thể không tỉnh lại.
Câu này nói cũng như không nói.
Ôn Khanh Mộ đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh nắng, ánh nắng chiếu vào khiến mắt anh hơi chói, anh hơi nheo mắt lại.
Dường như Tô Lạc Ly cũng cảm nhận được ánh nắng mạnh, cô từ từ mở mắt ra.
Ông… xã..”
Nghe thấy giọng nói yếu ớt phía sau, Ôn Khanh Mộ sững người.
Anh chầm chậm xoay người lại, động tác chậm như được bật chế độ quay chậm.
Thấy Tô Lạc Ly mở mắt, anh nhanh chóng chạy đến ấn chuông.
Anh không dám nói, cũng không biết phải nói gì, anh chỉ muốn đợi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.
Anh thật sự lo lắng tất cả những điều này lại như một giấc mơ.
Bác sĩ tới rất nhanh, thấy Tô Lạc Ly đã mở mắt thì lập tức tiến hành kiểm tra.
Tô Lạc Ly liên tục chớp mắt nhìn các bác sĩ tập trung lại đây, mặc cho họ kiểm tra.
Bác sĩ giơ ngón tay lên, bảo cô trả lời là số mấy.
“Sếp Ôn, lần này mợ chủ thật sự tỉnh rồi!”
Bác sĩ chủ trị cũng rất mừng rỡ, vội vàng báo cáo với Ôn Khanh Mộ.
Tô Lạc Ly nhìn Ôn Khanh Mộ, khi cô vừa định mỉm cười với anh…
Ôn Khanh Mộ chạy nhanh vào phòng tắm.
Nụ cười vừa mới nâng lên của Tô Lạc Ly cứng đờ trên khuôn mặt, anh làm sao vậy?
Ôn Khanh Mộ đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn bản thân đang khóc trước gương rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.
Cô tỉnh rồi, cô thật sự tỉnh rồi!
Anh vặn vòi nước để rửa mặt, đưa tay lên lau qua loa rồi lại chạy ra ngoài.
Các bác sĩ rất biết ý đi ra ngoài, đồng thời dặn dò Ôn Khanh Mộ đừng nói quá nhiều.
Hai người anh nhìn em, em nhìn anh, không ai nói gì.
Hai hơn tháng qua, Ôn Khanh Mộ đã nói hết những điều muốn nói.
“Anh là ai?” Cuối cùng Tô Lạc Ly cũng lên tiếng.
Những câu mở đầu này lại là một đòn. chí mạng đối với Ôn Khanh Mộ.