Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 893
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 893 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 893 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ly Ly, anh ở đây!” Ôn Khanh Mộ nắm tay Tô Lạc Ly phát hiện cô nắm rất chặt, có lẽ là do quá đau.
“Ông xã… em đau quá..”
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lấm tấm trên trán Tô Lạc Ly.
“Không có cách nào giảm đau sao?” Ôn Khanh Mộ nói với Chung Vũ Lăng.
“Nếu là sản phụ bình thường thì có thể sử dụng phương pháp đẻ không đau, nhưng cần phải gây mê. Mợ chủ vốn đã yếu, lại vừa mới tỉnh, tốt nhất không nên gây mê”
Chung Vũ Lăng bật nhạc, tiếng nhạc êm dịu vang lên, hy vọng sẽ giảm bớt được cơn đau cho Tô Lạc Ly.
“Mợ chủ, mợ phải giữ vững tinh thần, khi nào tôi bảo mợ rặn thì hãy rặn nhé”
Chung Vũ Lăng nói bên tai Tô Lạc Ly.
Tô Lạc Ly khó khăn gật đầu.
“Đi pha nước mật ong cho mợ chủ, pha đặc một chút!” Chung Vũ Lăng vẫn đang làm công tác chuẩn bị trước khi sinh cho Tô Lạc Ly.
Ôn Khanh Mộ lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp cô: “Ly Ly, cố gắng lên nhé, một lát thôi là sẽ ổn, một lát thôi sẽ không đau nữa.”
Tô Lạc Ly mở mắt nhìn ôn Khanh Mộ, khoé miệng nở nụ cười nhẹ.
“Ông xã, anh vẫn ổn chứ?”
“Ốn, anh rất ổn, chỉ cần em tỉnh lại thì anh đều ổn. Đừng nói nữa, giữ sức sinh con đi, anh sẽ luôn ở bên em”
Khi cơn đau lên đến cực hạn, Tô Lạc Ly không kìm được nữa mà kêu lên.
“Được rồi, có thể sinh rồi. Mợ chủ, mợ hãy nghe tôi nhé, khi nào tôi bảo mợ rặn thì mợ phải gắng sức mà rặn, khi nào tôi bảo nghỉ thì mợ nghỉ ngơi và hít thở sâu, được không?”
Tô Lạc Ly chống chân lên, y tá dùng tẩm
vải che đi, ôn Khanh Mộ vẫn luôn ở bên cạnh, tiếp sức cho cô.
“Mợ chủ rặn đi!”
Tô Lạc Ly nổi gân xanh, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân.
Nhưng Ôn Khanh Mộ lại không giúp được gì, anh chỉ ước có thể rặn thay cô.
Mỗi phút mỗi giây đều giày vò đau đớn, Ôn Khanh Mộ nhìn ra ngoài cửa sổ trời sắp sáng rồi.
“Sinh con cần những một đêm sao? Trời sắp sáng rồi sao vẫn chưa sinh?”
Thấy Tô Lạc Ly đau đớn không chịu đựng được, tim Ôn Khanh Mộ cũng tan võ.
“Sếp Ôn, anh hãy kiên nhẫn một chút, một đêm đã được coi là nhanh rồi, có
những người ba ngày vẫn chưa sinh được ấy”
Y tá ở bên cạnh giải thích cho Ôn Khanh Mộ.
“Ra rồi!”
Lời cô y tá vừa dứt, Chung Vũ Lăng đã phấn khích hô lên.
“Ly Ly, em nghe thấy chưa? Ra rồi, con của chúng ta chào đời rồi!”
Nhưng một giây sau Chung Vũ Lăng lại cau mày.
“Tình trạng của đứa bé không ổn lắm, mau đưa vào lồng ấp”
Bác sĩ đỡ đẻ lập tức đưa em bé sơ sinh. vào lồng ấp.