Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 830
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 830 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 830 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mới vừa ăn cơm xong, Ôn Khanh Mộ lập tức sốt ruột dắt Tô Lạc Ly về phòng.
Ôn Hạo nhìn hai người: “Sốt ruột vậy à?”
“Năm đó anh chỉ hơn chứ chẳng kém gì đầu, con anh cũng di truyền từ anh chứ ai.”
Mục Chỉ Huyên nói.
“Năm đó… anh có hả?” Giọng Ôn Hạo nhỏ đi nhiều.
Về phòng ngủ, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ.
Ôn Khanh Mộ ngồi trên giường háo hức nhìn Tô Lạc Ly chằm chằm.
Nhìn đến mức Tô Lạc Ly rợn tóc gáy.
Cô nhìn sang chỗ khác, bởi vì cô biết mặt mình có vết thương, cộng thêm một tháng rưỡi này phải bôn ba nên không rảnh quan tâm đến việc chăm sóc da.
“Đừng nhìn, em xấu rồi.”
“Ai nói?” Ôn Khanh Mộ nhẹ nhàng xoay
mặt Tô Lạc Ly lại: “Đẹp hơn trước nhiều mà?”
“Mặt bị xước quả trời, da khô hơn trước, vậy mà đẹp à?”
“Đẹp, đẹp lắm, nhìn trăm lần vẫn không chán.”
Tô Lạc Ly bặm môi cười: “Miệng ngọt hơn trước nhỉ? Chắc luyện với vợ mới đúng không?”
“Vợ mới?” Bỗng dưng Ôn Khanh Mộ không kịp hiểu là Tô Lạc Ly đang nhắc đến Daisy.
“Là cô dâu hôm nay đấy, người đã đẹp, dáng còn chuẩn, chắc hợp gu anh lắm nhỉ?”
“Gì mà vợ mới! Trong mắt và trong lòng anh chỉ có mình em là vợ thôi, đừng nhắc đến cô ấy nữa!”
Ôn Khanh Mộ ôm Tô Lạc Ly ngồi lên đùi mình, ôm cả người cô vào lòng.
vị trí này, anh cụp mắt xuống là có thể xuyên qua cổ áo của Tô Lạc Ly, nhìn cảnh đẹp bên trong.
Vốn dĩ Ôn Khanh Mộ không định làm gì
nhưng mới nhìn thoáng qua thôi anh đã nuốt nước bọt.
Tô Lạc Ly phát hiện Ôn Khanh Mộ nhìn chằm chằm ngực mình, lập tức bịt cổ áo lai.
“Biết ngay anh ôm em lên đây không phải chuyện tốt lành gì!”
“Anh bất cẩn nên thấy thôi! Ôm em vào lòng là vì anh muốn gần em hơn, không phải vì muốn nhìn..”
“Có quỷ mới tin anh!”
“Ly Ly, có phải mang thai rồi nên anh không được động vào em không?”
Tô Lạc Ly vòng tay lên cổ Ôn Khanh Mộ, cúi đầu ngại ngùng.
“Ông trời tốt với anh thật đấy, ba tháng đầu chắc chắn không thể động vào
nhưng sau ba tháng là ổn định rồi, anh cẩn thận chút là được.”
“Thật không?” Ôn Khanh Mộ lập tức phấn khích hẳn lên.
“Anh nhìn anh kìa, ban nãy còn nói không phải… Anh chỉ nghĩ đến chuyện này thôi!”
“Anh đâu có, tại nhắc tới nên anh thuận miệng hỏi thôi mà!” Ôn Khanh Mộ ghé vào tại Tô Lạc Ly: “Anh chỉ có suy nghĩ này với em thôi”
Mặc dù câu này làm Tô Lạc Ly rung rinh rồi nhưng lòng cô vẫn ngất ngây.
“Đúng rồi, sao giường phòng anh nhỏ vậy?” Lúc mới vào Tô Lạc Ly đã muốn hỏi rồi nhưng lúc đó mệt quá không hỏi nổi.
Phòng của Ôn Khanh Mộ không rộng như phòng ở hoa viên Crystal và khu Rainbow, so với phòng bên đó, căn phòng này nhỏ hơn nhiều, đặc biệt là giường.