Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 826
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 826 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 826 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hai người đều rất mong chờ xem Ôn Khanh Mộ sẽ giải thích với Tô Lạc Ly thế nào.
“Cậu Giản” Mục Chỉ Huyên đứng sau sofa.
Giản Ngọc lập tức đứng dậy gật đầu với Mục Chỉ Huyên.
“Đi đường vất vả rồi, bây giờ tôi dẫn cậu đến phòng cho khách nghỉ ngơi một lúc.”
“Vậy phiền bà”
Mục Chỉ Huyên dẫn Giản Ngọc đến phòng cho khách: “Tạm thời cậu cứ ở đỡ nhé.”
“Bà Ôn không cần phải khách sáo”
“Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi.” Khoảnh khắc Mục Chỉ Huyện xoay người đi, bà thấy ký
hiệu trên cổ Giản Ngọc.
Đó là một ký hiệu màu đỏ, trông giống như ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Giản Ngọc xoay người lại thì phát hiện Mục Chỉ Huyên đang nhìn cổ mình chằm chằm.
“Bà Ôn, có việc gì nữa không?”
“Không có gì” Mục Chỉ Huyện cười tỏ vẻ xin lỗi rồi lập tức ra khỏi phòng ngay.
Trong một căn phòng khác, quả nhiên giống hệt với dự đoán của Giản Ngọc và Tô Kiêm Mặc.
Ôn Khanh Mộ đang ra sức giải thích.
“Ly Ly, em nhất định phải tin anh, sao anh có thể nghi ngờ đứa con trong bụng em không phải của anh chứ? Em bất chấp cả nguy hiểm tính mạng để đến tìm anh mà, sao anh lại nghi ngờ đứa con trong bụng em? Giản Ngọc muốn chia rẽ đôi ta!”
Tô Lạc Ly ngồi trên giường Ôn Khanh Mộ, trông như em cứ im lặng nhìn anh vậy đó.
“Ly Ly, chẳng lẽ em tin lời Giản Ngọc thật
à?”
“Lúc em xuống thì nghe hai người đang thảo luận vấn đề này, em không có lý do gì để không tin anh ấy cả.” Giọng Tô Lạc Ly cực kỳ lạnh nhạt.
“Sao em lại tin anh ta mà không tin anh? Anh mới là chồng em!”
Ôn Khanh Mộ lập tức sốt ruột, mới đây mà hai người này đã tin nhau đến vậy rồi hả?
“Nhưng chính tại em nghe thấy mà, em không tin anh ấy cũng chẳng tin anh, em chỉ tin tại của em thôi.” Tô Lạc Ly nhún vai.
“Anh ta cứ dụ anh theo hướng đó, anh ta cố ý mà, anh ta muốn chia rẽ, ban nãy anh đã nói rồi! Anh phải giải thích thế nào thì em mới chịu tin anh?”
Ôn Khanh Mộ chỉ thiếu nước quỳ xuống với Tô Lạc Ly, khó khăn lắm mới được ở bên nhau mà lại cãi nhau vì vấn đề này.
“Anh ấy dụ anh là anh rơi vào bẫy của anh ấy à? Anh thông minh thế mà lại bị anh ấy lừa hả? Trừ phi lòng anh có chuyện mờ ám!”
“Anh không có thật mà, anh oan muốn chết! Rốt cuộc mục đích của Giản Ngọc là gì? Có phải anh ta đưa em đến đây là để em mất niềm tin vào anh, sau đó hoàn toàn chiếm được em không?”
Tô Lạc Ly nhịn không được trợn mắt lên trời: “Sao anh không viết tiểu thuyết đi?”
“Sao anh.”
“Trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy!”
“Ly Ly! Em phải tin anh!”
“Được rồi được rồi, bản thân em tự biết chuyện gì mà”
“Em biết chuyện gì?” Sao Ôn Khanh Mộ lại thấy hơi không tin nhỉ?
“Lòng nghi ngờ của anh quá nặng! Đụng đến chuyện tình cảm là IQ của anh tuột dốc không phanh! Anh Ngọc cố tình chọc giận anh, bởi vì suốt quãng đường em quá vất vả nên anh ấy không muốn anh được hội thôi! Anh bị anh ấy lừa thật rồi!”
Ôn Khanh Mộ lập tức bước đến trước mặt Tô Lạc Ly: “Vậy nếu em đã biết thì đừng giận nữa.”
“Em sẽ không giận anh vì chuyện này, nhưng em sẽ giận anh vì chuyện khác, còn việc tại sao em lại giận thì đợi mình về nhà sẽ tính sổ sau”