Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 795
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 795 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 795 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ôn Hạo đi đằng trước, Tô Kiêm Mặc theo sau ông ấy.
Tô Kiềm Mặc không chết, nói chính xác hơn là ở thế giới loài người cậu đã chết rồi, còn
thế giới ma cà rồng thì cậu vẫn còn sống.
Trên khuôn mặt cậu vẫn là nụ cười trong trẻo ấy, chẳng qua đôi mắt đen như đá hắc diệu kia đã biến thành màu xanh lam trong vắt.
“Bác ơi, bọn cháu về rồi đây ạ!” Có thể thấy được Tô Kiềm Mặc vô cùng vui vẻ.
Có thể sống lại, hơn nữa không cần quan tâm trái tim có thoải mái hay không, đương nhiên Tô Kiềm Mặc vui vẻ rồi.
Sau này cậu cũng không cảm thấy tim mình đau đớn, bởi vì trái tim của cậu không đập nữa rồi.
“Về là tốt rồi, chuyến đi có thuận lợi không?”
“Năng lực tự chủ của Kiêm Mặc tốt hơn những người khác rất nhiều, cho nên hoàn. thành sớm hơn dự định vài ngày” Ôn Hạo ở bên cạnh giải thích.
Đã lâu không gặp vợ mình, thế nên ông ấy đi tới ôm Mục Chỉ Huyên ngay.
Bởi Vì Tô Kiềm Mặc vừa mới biến thành ma cà rồng, cho nên cậu cần một khoảng thời
gian để làm quen với thân phận mới, nhất là phải thích ứng sức kiềm chế với máu.
“Bố, Kiêm Mặc” Ôn Khanh Mộ đã đứng ở phòng khách từ bao giờ.
Ôn Hạo nhìn anh một cái rồi đi vào luôn.
“Anh rể? Sao anh lại đến đây?” Tô Kiêm Mặc vô cùng ngạc nhiên.
“Hai bác cháu đi đường vất vả, mau vào uống nước rồi nghỉ ngơi đi.” Mục Chỉ Huyên vội vàng đứng ra hòa giải giúp Ôn Khanh Mộ.
“Anh rể, chị em đâu rồi? Anh để chị em ở nhà một mình ư?”
Ôn Khanh Mộ xoay người lên phòng, ngay lập tức Tô Kiêm Mặc đi theo anh vào trong phòng.
“Anh nói gì đi chứ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Anh đến bên này, thể chị em thì sao? Anh ở vài ngày rồi về hay là..”
“Anh không đi nữa.” Ôn Khanh Mộ ngồi ủ ê trên giường và nói.
“Không đi nữa? Thế là sao, vĩnh viễn không đi nữa ư? Vậy chị em phải làm sao? Chị em có biết chuyện này không?”
Tô Kiềm Mặc sốt ruột hơn, sở dĩ cậu có thể sống yên tâm ở thế giới ma cà rồng như thế này cũng là bởi cậu biết Ôn Khanh Mộ ở bên cạnh Tô Lạc Ly, cho nên cậu không có gì phải lo lắng cả.
Nhưng bây giờ Ôn Khanh Mộ lại nói với cậu rằng anh phải trở lại thế giới ma cà rồng và không đi nữa?
“Đúng vậy, về sau anh ở đây, chị em có người khác chăm sóc rồi” Ôn Khanh Mộ xoa mặt.
“Anh đùa gì thế? Hơn nữa không có anh thì chị em chưa điên lên à? Chị ấy yêu anh như vậy, thế mà anh lại bỏ chị ấy lại ư?”.
Tô Kiềm Mặc xông lên tóm cổ áo của Ôn
Khanh Mộ và xách anh lên.
Bây giờ cậu đã là ma cà rồng, đương nhiên là khỏe hơn Ôn Khanh Mộ rất nhiều.
“Kiêm Mặc, giờ em khỏe mạnh thật đấy”
Tô Kiêm Mặc ném Ôn Khanh Mộ lên tường, Ôn Khanh Mộ lại trượt xuống dưới đất.