Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 793
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 793 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 793 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Bây giờ em cho anh luôn, anh muốn ngủ thế nào thì ngủ, nhưng em xin anh trả anh ấy lại cho em!”
Giản Ngọc lập tức cầm tay Tô Lạc Ly ngăn cô cởi quần áo tiếp.
“Tô Lạc Ly!” Giản Ngọc gào lên rồi bế Tô Lạc Ly ném lên giường và đắp chăn cho cô.
“Em ngủ một giấc đi, ngày mai tỉnh táo lại sẽ không sao nữa”
“Ngày mai tỉnh lại anh ấy sẽ về chứ?”
giờ em ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai anh ta sẽ trở về.”
“Được, em ngủ ngay đây” Tô Lạc Ly lại rất nghe lời, lập tức nhắm mắt lại.
Giản Ngọc không ngờ lời nói của mình lại có tác dụng đến vậy, nhưng có thể khiến cô ổn định lại, ngủ một giấc thật ngon cũng đáng.
Chỉ một lát sau Tô Lạc Ly đã ngủ rồi.
Bấy giờ Giản Ngọc mới thở phào một hơi, anh ta tắt đèn, trở lại phòng mình.
Chuyện này khó giải quyết hơn anh ta tưởng tượng.
Nghĩ đến lúc Tô Kiềm Mặc qua đời, Tô Lạc
Ly cũng chỉ yên lặng rơi nước mắt, tuy cũng không ăn không uống gì như những chí ít cũng không làm ầm ĩ.
Còn bây giờ, cô giống như bị mất trí, dường như cô không thể nào chấp nhận được sự thật Ôn Khanh Mộ đã qua đời, trong lòng cứ ngóng trông anh có thể trở lại.
Tô Lạc Ly dường như mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ Ôn Khanh Mộ vẫn luôn ôm cô, còn cô cứ cười mãi.
Khi cô mở mắt ra, trên mặt vẫn còn vương nét cười.
“Chồng ơi, anh về rồi đấy à?” Tô Lạc Ly bật dậy.
Nhưng người đứng ở cửa là dì Phương.
“Mợ chủ, mợ dậy ăn chút gì đi, tôi làm cháo gà mợ thích ăn nhất này”
“Chồng tôi đâu? Anh ấy về chưa?”
“Mợ chủ… cậu chủ không về nữa”
“Dì nói linh tinh! Anh ấy sẽ trở về!” Tô Lạc Ly lập tức vén chặn xuống giường: “Giản Ngọc đầu, bảo Giản Ngọc tới gặp tôi!”
Nghe được tiếng hô bên này, Giản Ngọc vội vàng chạy tới.
Tô Lạc Ly trông thấy Giản Ngọc thì đi chân trần chạy đến trước mặt anh ta: “Anh ấy đâu? Chẳng phải anh nói em ngủ một giấc thì anh ấy sẽ về sao? Anh nói hôm nay anh ấy sẽ trở lại mà? Anh ấy đâu rồi?”
Giản Ngọc không ngờ Tô Lạc Ly lại coi lời nói dối rõ rành rành như thế là thật.
“Lạc Ly, anh ta sẽ không trở về. Anh nói với em một lần cuối cùng, em hết hy vọng đi, anh ta sẽ không trở về!”
“Không phải! Không phải như vậy, anh ấy sẽ trở về, nhất định anh ấy sẽ trở về! Em phải đi ngủ, vừa rồi anh ấy còn ôm em.”
Tô Lạc Ly lải nhải, cô lại nằm lên giường và lẩm bẩm không ngừng.
“Cậu Giản, phải làm sao bây giờ? Mợ chủ cứ tiếp tục thế này thì sao được?”
“Tôi phải mời bác sĩ tâm lý cho cô ấy.”
Bác sĩ tâm lý nhanh chóng đến đây, đối phương đi vào phòng ngủ nhưng chẳng mấy chốc lại đi ra, hơn nữa còn lắc đầu liên tục.
“Bác sĩ, tình hình cô ấy thế nào?”
“Tình hình của cô Ôn không ổn chút nào, cô ấy không hề để ý tôi nói gì mà chỉ liên tục nói rằng mình buồn ngủ, chồng cô ấy sắp về.”