Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 791
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 791 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 791 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Giản Ngọc đấu tranh tâm lý không thôi, anh ta là một người đàn ông trưởng thành, dĩ nhiên biết buổi tối hai vợ chồng sẽ làm gì, cũng biết Tô Lạc Ly đang chờ đợi cái gì.
Nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt của Tô Lạc Ly, Giản Ngọc cảm thấy trái tim quặn đau.
Thật ra, lúc này đây, anh ta hoàn toàn có thể lên giường với Tô Lạc Ly thay Ôn Khanh Mộ, có lẽ sáng mai khi tỉnh lại, hết thảy mọi việc sẽ đổi khác.
Nhưng sao anh ta có thể cam tâm tình nguyện làm kẻ thay thế cho một người khác.
Giản Ngọc nhanh chóng đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng Tô Lạc Ly lại nắm tay anh ta.
“Đã muộn thế này rồi anh còn đi đâu? Có phải anh vẫn còn giận em không?”
Giản Ngọc xoay người lại, nâng cằm Tô Lạc Ly lên: “Tô Lạc Ly, em nhìn rõ xem, anh là ai!”
Tô Lạc Ly chợt rùng mình, khi cô nhìn thấy rõ Giản Ngọc thì ngay lập tức đẩy anh ta ra và cầm chiếc chắn bên cạnh lên che cơ thể mình.
“Sao lại là anh?”
“Vẫn luôn là anh! Ôn Khanh Mộ chết rồi, em tỉnh táo lại đi! Em sẽ không được gặp lại anh ta nữa! Điều duy nhất em có thể làm bây giờ chính là lên tinh thần và sống tiếp!”
Giản Ngọc nói xong thì tông cửa xông ra ngoài.
Tô Lạc Ly lại ôm chăn bật khóc, cô làm sao vậy? Đến cả Ôn Khanh Mộ mà cô cũng nhận lầm nữa ư?
Mới vài ngày không thấy mà cô lại nhận lầm anh ư?
Giản Ngọc trở lại phòng ngủ cho khách, mấy ngày nay anh ta phải ở lại đây, bởi vì anh ta không biết Tô Lạc Ly sẽ còn làm gì nữa.
Anh ta gác hai tay ra sau gáy, chẳng thèm cởi quần áo ra mà nằm lên giường luôn.
Anh ta không biết mình làm đúng hay sai,
nhìn dáng vẻ của Tô Lạc Ly lúc này, anh ta cũng không biết khi nào cô mới có thể vực dậy được.
Bỗng nhiên cảm giác ngoài cửa có tiếng bước chân, Giản Ngọc không nghĩ lung tung nữa mà bật dậy ngay lập tức, hình như âm thanh phát ra từ phòng đọc sách, như là có người đang lục lọi gì đó.
Giản Ngọc đẩy cửa phòng đọc sách ra, quả nhiên thấy được Tô Lạc Ly trong phòng.
Trông cô vô cùng nôn nóng mà lật giở từng quyển sách, kéo mở từng ngăn tủ.
Tô Lạc Ly đã thay bộ đồ ngủ quyến rũ trước đó.
“Lạc Ly, em đang tìm gì đấy?”
Tô Lạc Ly không trả lời anh mà cứ tiếp tục tìm kiếm.
“Chồng à em xin lỗi, ngay cả anh mà em cũng nhận làm, anh yên tâm sau này sẽ không thể nữa đâu. Em sẽ cầm ảnh của anh mỗi ngày nhìn mấy chục lần, không, mấy trăm lần! Tuyệt đối sẽ không nhận lầm nữa, tuyệt đối không. Em thề đấy, anh đừng giận em mà!”
Tô Lạc Ly vừa lục tìm vừa lẩm bẩm.
“Lạc Ly, giờ này rồi mà em vẫn chưa ngủ thế!”
Giản Ngọc đi tới giữ cổ tay của Tô Lạc Ly.
“Không được, em không thể ngủ được, em phải tìm được ảnh của anh ấy mới ngủ được!”
Tô Lạc Ly hất tay Giản Ngọc ra rồi lục lọi tiếp.
“Ảnh?”
Một lúc lâu sau, Tô Lạc Ly ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu bật khóc lần nữa.