Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 790
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 790 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 790 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chuyện của trụ sở chính Dark Reign mà Giản Ngọc còn không lo liệu hết được, bên phía Quốc tế Tinh Hoàng chỉ có thể trì hoãn một thời gian.
Xử lý xong chuyện của công ty đã là mười hai giờ đêm, Giản Ngọc lập tức trở về khu Rainbow, anh ta vẫn không yên tâm Tô Lạc Ly.
Theo lời dặn của anh ta, dì Phương và Lê Hoa thay phiên nhau trông chừng Tô Lạc Ly.
“Lạc Ly thế nào rồi?” Giản Ngọc hỏi gì Phương.
Dì Phương thở dài, nói: “Vẫn thế, không ăn không uống gì cả, cứ lẩm bẩm một mình hoặc khóc lóc mãi thôi. Khuyên thể nào cũng không được, đến tối mãi mới dỗ được mợ chủ uống vài ngụm cháo”
“Bây giờ thì sao?”
“Vẫn đang trong phòng ngủ, cứ ôm gối của cậu chủ thôi. Cậu Giản, cậu mau nghĩ cách đi, mợ chủ cứ tiếp tục như thế thì không được.”
“Dì đi nghỉ đi, có tôi ở đây rồi” Nói xong,
Giản Ngọc đi lên phòng.
Cửa phòng không đóng mà hơi hé ra, Giản Ngọc nhìn xuyên qua khe cửa thấy Tô Lạc Ly ôm gối ngồi thừ ra trên giường.
Anh ta mở cửa bước vào, Tô Lạc Ly giật nảy mình, ngẩng phắt lên nhìn anh ta.
“Anh về rồi à? Ăn tối chưa?”
“Anh ăn rồi” Giản Ngọc không ngờ tự nhiên Tô Lạc Ly lại nói chuyện với mình, anh ta đi đến mép giường và ngồi xuống, đang định lên tiếng.
Tô Lạc Ly lập tức nhào tới ôm chặt lấy anh ta.
“Anh về rồi, tốt quả, em biết anh sẽ không thất hứa mà, anh nhất định sẽ trở về!”
Giản Ngọc sững sờ, đồng thời cũng ôm lấy CÔ.
“Mấy ngày trước em cãi nhau với anh, còn
đuổi anh sang phòng cho khách ngủ. Thật ra em biết không có chuyện anh làm gì xằng bậy bên ngoài đâu mà, anh sẽ không phản bội em, nhưng em tùy hứng đấy! Anh yên tâm đi, em sẽ không đuổi anh sang ngủ phòng cho khách nữa đâu.”
Bấy giờ Giản Ngọc mới nhận ra trạng thái tinh thần của Tô Lạc Ly không ổn định, cô coi anh ta thành Ôn Khanh Mộ.
Tay anh ta từ từ buông lỏng, ai dè Tô Lạc Ly lại cầm tay anh ta vòng lên eo cô lần nữa.
“Đừng buông ra! Có phải anh vẫn giận em không? Không phải trước đây anh thích ôm em nhất à? Vậy thì em đi, đừng buông tay ra được không? Em nhớ anh lắm, mấy ngày xa anh mà em cảm giác như đã mấy thế kỷ trôi qua vậy”.
Giản Ngọc đau đầu, anh ta không biết ứng đổi thế nào với Tô Lạc Ly với trạng thái tinh thần bất thường như thế này.
“Lần trước đi du lịch, anh mua đồ ngủ cho em, có vài bộ em chưa mặc cho anh xem, hôm nay em mặc đấy, anh thích không?”
“Thích.”
“Em cũng biết đồ lưu manh nhà anh nhất định sẽ thích mà, sau này anh muốn em làm cái gì thì em sẽ làm cái đó, không chống đối anh nữa”
Tô Lạc Ly thả tay Giản Ngọc ra rồi nâng mặt anh ta lên: “Anh gầy đi rồi, mai em nấu món gì ngon bồi bổ cho anh nhé?”
“Được.”
Cuối cùng Tô Lạc Ly mỉm cười nhắm mắt lại, dường như đang chờ đợi gì đó.