Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 787
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 787 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 787 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghe Giản Ngọc nói thế, rốt cuộc Tô Lạc Ly cũng ngẩng đầu lên, cô vào phòng vệ sinh sửa sang lại bản thân, thay quần áo khác rồi đến phòng đọc sách.
Luật sư mặc âu phục thẳng thớm trông thấy dáng vẻ ấy của Tô Lạc Ly cũng cảm thấy thương xót thay cho cô.
“Mợ chủ, sếp Ôn từng để lại một bản di chúc, bản di chúc này có hiệu lực khi anh ấy được xác nhận thiệt mạng hoặc mất tích từ năm ngày trở lên. Hiện tại sếp Ôn đã mất tích quá năm ngày, vì vậy tôi có nhiệm vụ phải giao bản di chúc này cho mợ.”
Bởi vì thân phận của Ôn Khanh Mộ không tầm thường, cho nên thông báo với bên ngoài là anh mất tích trong núi tuyết, chứ không nói anh đã chết.
“Anh ấy viết gì trong di chúc?” Tô Lạc Ly nhìn luật sư với ánh mắt tràn ngập mong chờ.
Luật sư nhìn bản di chúc dày cộp: “Mợ chủ,
tôi nói đơn giản cho mợ vậy, sếp Ôn để lại toàn bộ động sản và bất động sản đứng tên anh ấy cho mợ, chỉ định mợ là người thừa kế duy nhất và có hiệu lực vĩnh viễn.”
“Còn gì nữa không?” Hiển nhiên đây không phải là điều Tô Lạc Ly muốn biết.
“Còn nữa không ư?” Luật sư lật giở di chúc: “Không có, tất cả động sản và bất động sản đứng tên sếp Ôn có trong đây đều được đánh dấu, nói cách khác hiện giờ toàn bộ tài sản của sếp Ôn đều thuộc về mợ”
“Anh ấy không để lại lời nhắn nào cho tôi
“Cái này… không có.”
Tô Lạc Ly thở dài một hơi, nếu viết di chúc trước thì chắc chắn sau đó cũng không biết sẽ có ngày mình chết, đương nhiên cũng không nói gì với cô rồi.
Cô chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, luật sư vội ngăn lại.
“Mợ chủ, mợ cần phải ký tên vào di chúc.”
“Anh ấy đã đi rồi, tôi cần nhiều tiền như vậy có ích gì?”
Luật sư vội vàng nhìn sang Giản Ngọc nhờ anh ta giúp đỡ.
“Lạc Ly, em ký tên đi, đừng làm luật sư khó xử, có lẽ tiếp theo còn có rất nhiều chuyện phải làm. Những thứ này đều là tâm huyết của Ôn Khanh Mộ, chắc chắn em cũng không muốn tâm huyết cả đời của anh ta biến mất đúng không?”
Tô Lạc Ly nhìn di chúc luật sư đưa ra, sau đó cô ký tên.
“Được rồi, mợ chủ, vậy tôi đi trước. Xin mờ nén bị thương, biết đâu còn có thể chuyển biến”
Luật sư an ủi Tô Lạc Ly một câu rồi mang di chúc đi.
Giản Ngọc nhẹ nhàng vỗ vai Tô Lạc Ly:
“Đừng đau buồn quá, người chết không thể sống lại, có lẽ đây là ý trời”
Tô Lạc Ly từ từ ngước lên nhìn Giản Ngọc, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại nỗi mờ mịt.
“Ý trời? Anh nói với em đây là ý trời?”
“Lạc Ly… em đừng như vậy.”
“Vậy em hỏi anh em còn có thể thể nào nữa? Trước khi gặp anh ấy, em cho rằng Kiêm Mặc là hy vọng duy nhất để em sống tiếp, sau đó Kiêm Mặc ra đi, em chỉ còn lại anh ấy, giờ anh ấy cũng rời bỏ em, anh bảo em phải làm thế nào đây?”
Tô Lạc Ly vừa mở miệng là nước mắt tuôn rơi.
“Anh ấy là hy vọng duy nhất của em trên thế giới này, vậy mà đến cả một chút hy vọng như thể ông trời cũng không cho em! Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với em như thế?”