Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 775
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 775 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 775 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Rõ ràng là anh cố ý! Anh chẳng tôn trọng em, cũng không hỏi ý kiến của em gì cả! Anh chỉ muốn tiền trảm hậu tấu thôi!”
Bà chủ Tô Lạc Ly không vui rồi.
“Em đừng giận mà. Anh thấy em thường mặc quần áo quá giản dị hoặc màu sắc quá tối, đi thảm đỏ cũng là phong cách trong sáng tự nhiên. Anh chưa từng thấy em mặc trang phục gợi cảm nên muốn em thử phong cách khác, đúng lúc mượn cơ hội này làm luôn.”
Ôn Khanh Mộ nhẹ giọng dụ dỗ Tô Lạc Ly.
Tô Lạc Ly suy nghĩ kỹ, những lời Ôn Khanh Mộ nói cũng không phải không có lý. Cô luôn ăn mặc và trang điểm đơn giản, rõ
ràng còn trẻ tuổi nhưng lại thích màu trắng đen và xanh đen, thỉnh thoảng mới có vài cái áo phông thể thao là màu đỏ.
Cô chưa bao giờ dám thử màu sắc quá bắt mắt, càng chưa từng thử phong cách sexy.
“Dù sao trên hòn đảo này chỉ có hai chúng ta, em cứ coi như mặc vì anh, sau này về đầu có ai biết được không?”
“Em có thể nói không sao? Em đâu mang theo quần áo! Nhưng lần sau anh không thể làm vậy nữa, tối thiểu thì anh cũng phải thương lượng với em, chờ em đồng ý mới được!”
“Được rồi, được rồi, anh sai rồi, vợ đại nhân thay quần áo đi! Anh phối đồ cho em chắc chắn sẽ rất tuyệt!”
Ôn Khanh Mộ kéo Tô Lạc Ly đứng dậy, đi tới trước tủ quần áo.
Tô Lạc Ly mặc chiếc váy dài kẻ bảy màu lộ ngực. Dáng cô gây nên mặc loại váy như
vậy là hợp nhất, cộng thêm chiếc mũ rơm đội trên đầu thì có thể nói là hoàn hảo.
Điều làm Tô Lạc Ly không nhịn được cười là Ôn Khanh Mô tự nhiên mặc một cái quần soọc kẻ bảy màu, phối hợp với chiếc váy của cô thì rõ ràng là bộ đôi tình nhân!
Hai người nắm tay nhau đi trên bãi biển ấm áp. Ôn Khanh Mộ cầm điện thoại di động chụp rất nhiều tư thế.
“Sau khi về anh phải gửi ảnh cho em đấy”
Lúc sắp tới đây, cô không mang theo điện thoại theo yêu cầu của Ôn Khanh Mộ nhưng do trước đó đã đánh tiếng với Từ Tinh Như nên có mang theo hay không cũng không sao cả.
“Sao anh phải gửi cho em?”
“Sao anh không gửi cho em?”
“Em mặc mát mẻ thể, một mình anh ngắm là đủ rồi! Em còn định đưa cho ai xem hả?”
Tô Lạc Ly chống nạnh nhìn Ôn Khanh Mộ. Người đàn ông này đúng là quá ngang ngược!
Cho dù thành phố Z là thành phố ven biển, còn có bãi biển Tình Nhân nổi tiếng nhưng đây là lần đầu tiên Tô Lạc Ly thật sự chơi đùa trên bờ biển.
Trên bãi biển lưu lại từng dấu chân của Tô Lạc Ly. Ôn Khanh Mộ ngồi trên bờ cát nhìn cô chạy bằng băng, lập tức chụp hết tấm này tới tấm khác.
“Chồng, anh mau tới đây đi!”
“Anh tới đây!” Ôn Khanh Mộ cất điện thoại, bước nhanh tới trước mặt Tô Lạc Ly.
“Anh xem kìa!”
Tô Lạc Ly chỉ vào bờ cát nói. Ôn Khanh Mộ vừa cúi đầu đã nhìn thấy tác phẩm của cô.
Cô vẽ một trái tim thật lớn, bên trong viết tên của hai người bọn họ.
Ly Love Mộ.
Dưới ánh hoàng hôn, Tô Lạc Ly ôm Ôn Khanh Mộ và hôn lên mặt anh một cái, “Em yêu anh, chồng!”
“Anh cũng yêu em”
Ôn Khanh Mộ đột nhiên quay người hướng mặt về phía mặt trời chiều đang chậm rãi hạ xuống và biển lớn mênh mông vô tận hộ to: “Tô Lạc Ly, anh yêu em!”
“Ôn Khanh Mô, em cũng yêu anh, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau!”
Tiếng của bọn họ vang vọng trên mặt biển với từng gợn sóng lấp lánh.
Chỉ nửa ngày, Tô Lạc Ly đã thật sự thả lỏng bản thân.
Thức ăn trong tủ lạnh đủ cho bọn họ ăn một tuần, bữa tối do Tô Lạc Ly tự nấu. Cô không làm thì hai người chỉ có thể nhịn đói.
Buổi tối lúc đi ngủ, Tô Lạc Ly tìm trong tủ treo quần áo thấy một chiếc váy ngủ màu đen xuyên thấu, thật ra mặc nó hay không cũng vậy thôi.
Thôi quên đi, cô cứ coi như tạo phúc lợi cho Ôn Khanh Mộ vậy.