Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 770
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 770 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 770 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Bây giờ?” Tô Lạc Ly trợn tròn mắt, nhìn Ôn Khanh Mộ với vẻ khó tin.
“Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ em thôi.”
“Thật ư?” Tô Lạc Ly quả thực vừa mừng vừa sợ.
“Thật, anh không lừa em.”
“Vậy bây giờ chúng ta dậy luôn đi!” Tô Lạc Ly lập tức lấy lại tinh thần, tạm thời gác lại hận thù, đi hưởng tuần trăng mật cùng ôn Khanh Mộ cũng là một lựa chọn không tồi.
Hai người ngồi dậy, Tô Lạc Ly vừa liếc mắt đã nhìn thấy vết cào chằng chịt sau lưng Ôn Khanh Mộ.
Cô vừa xấu hổ lại vừa đau lòng, quả thực đêm qua cô đã quá mãnh liệt.
“Có đau hay không?” Tô Lạc Ly vuốt ve lưng Ôn Khanh Mộ.
“Không đau, còn có chút kích thích!” Ôn Khanh Mộ chớp mắt và cười xấu xa.
Tô Lạc Ly lập tức vỗ một cái lên lưng anh, “Lại không đứng đắn!”
“Á..” Ôn Khanh Mộ hít sâu một hơi.
“Đau à?”
“Em thật sự cho rằng cơ thể anh được làm bằng sắt à? Em nhìn xem móng tay của mình dài như vậy, có thể không đau sao? Mau thổi cho anh đi!”
Tô Lạc Ly lập tức khẽ thổi lên lưng Ôn Khanh Mộ, nhưng khi có ngước mắt lên và nhìn thấy vẻ hưởng thụ trên mặt anh, cô lập tức dừng lại.
“Đừng dừng lại, thổi tiếp đi!”
“Thổi cái đầu anh! Chỉ biết lừa em thôi!”
“Hì hì! Bây giờ em càng ngày càng thông minh rồi, không dễ bị lừa như trước nữa!”
“Hừ, học được từ anh đấy!”
Cả hai nhanh chóng dậy tắm rửa rồi ăn chút gì đó.
“Em có cần chuẩn bị thêm đồ đạc gì không?”
Tô Lạc Ly là một người làm chuyện gì cũng đều muốn chuẩn bị tốt.
“Không cần, thực sự không cần! Anh đã nói với em rồi, đồ đạc đã được chuyển đi rồi.”
Tô Lạc Ly nhíu mày, trên mặt mang vẻ nghi ngờ, “Nhưng em không tin được anh”
“Anh không đáng để em tin như vậy ư?”
“Một người không rành về sinh hoạt như anh, liệu hành lý mà anh chuẩn bị có thể mang đi du lịch được không? Hình như mỗi lần anh đi công tác thì em đều giúp anh chuẩn bị hành lý nhỉ? Anh có biết phải mang theo gì không? Có biết phải mang theo bao nhiêu đồ không?”
Tô Lạc Ly lải nhải cả một tràng, Ôn Khanh Mộ vội vàng ngoáy lỗ tai.
“Anh mang hết những thứ mà em nói rồi!
Anh không biết chuẩn bị hành lý nhưng chắc dì Phương và Lê Hoa biết, em yên tâm, em muốn gì thì có cái đó, tin anh một lần được không?”.
Tô Lạc Ly đành phải tin tưởng Ôn Khanh Mộ.
Buổi tối hai người ngồi trên máy bay, sau ba tiếng bay thì lại lên một chiếc tàu thủy vào lúc nửa đêm.
Có thể là do đêm qua dày vò quá lâu nên cả hai người đều có chút mệt mỏi, vừa lên thuyền đã bắt đầu năm ngủ.
Buổi sáng hôm sau, Tô Lạc Ly là người thức dậy trước, cô nhìn thấy một chú hải âu bay qua ngoài cửa sổ, lập tức trở nên phấn khích.
Cô nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài, đi đến boong tàu.
Bầu trời rất quang đãng, trên bầu trời trong xanh như được gột rửa, từng đám mây trắng như được vẽ nên, có mấy chú chim hải âu đang bay lượn trên bầu trời và không ngừng kêu.
Nhân viên trên tàu đưa cho Tô Lạc Ly một chút thức ăn cho chim, Tô Lạc Ly vung thức ăn lên trời khiến chim hải âu xúm lại càng nhiều.
Ôn Khanh Mộ cũng đi ra, anh choàng một chiếc áo khoác lên người Tô Lạc Ly.