Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 768
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 768 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 768 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Anh nói vớ vẩn, không thể nào!” Cô tuyệt đối không phải như vậy!
“Sờ đến nỗi làm anh có phản ứng, em còn liên tục nói với anh rằng chồng ơi em yêu anh, em không thể rời xa anh, em cứ liên tục thổ lộ với anh, quyến rũ anh, sau đó chúng ta vừa về nhà đã bắt đầu… Nhưng là em chủ động, em có biết hôm qua mình điên cuồng nhường nào không?”
Ôn Khanh Mộ ghé sát vào khuôn mặt nóng bừng của Tô Lạc Ly, “Cứ muốn hết lần này đến lần khác, còn không cho anh dừng lại…”
“Đừng nói nữa!” Tô Lạc Ly lập tức bịt lỗ tại của mình, “Không thể nào, tuyệt đối không thể có chuyện này, anh lừa em!”
“Không tin à? Vậy em ngồi dậy nhìn xem!” Ôn Khanh Mộ kéo Tô Lạc Ly dậy.
Trời ạ, đây là phòng của hai người họ ư?
Trên sàn nhà rất bừa bãi, nào là quần áo, tất, còn có đồ lót của cô!
“Quần áo của anh đều là do em cởi giúp anh đấy.”
Tô Lạc Ly nhanh chóng nằm xuống, dùng chăn phủ kín người mình.
Cô thực sự cuồng dã như vậy ư?
Chẳng lẽ dưới linh hồn rụt rè của cô còn có một phiên bản cuồng dã?
Tô Lạc Ly không khỏi cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, sao có thể như vậy được?
Ôn Khanh Mộ chỉ mỉm cười, anh nghiêng người nằm bên cạnh Tô Lạc Ly, nhẹ nhàng kéo chăn trên mặt cô ra.
“Có gì mà phải xấu hổ, chúng ta đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi”
“Anh đừng nói nữa, mất mặt chết đi được!” Tô Lạc Ly lấy tay che mặt.
“ở trước mặt anh thì không mất mặt, anh rất thích vợ cuồng dã như vậy.”
Tô Lạc Ly càng cảm thấy xấu hổ, “Không được nói nữa, không ai được nhắc lại chuyện tối qua!”
“Được, được, không nhắc thì không nhắc, dù sao thì anh cũng được lời.”
Ôn Khanh Mộ vén lọn tóc lòa xòa trên đầu Tô Lạc Ly ra với vẻ thân mật, sau đó hôn một cái lên trán cô.
“Có phải tôi qua em uống say không?” Nhưng trong trí nhớ của Tô Lạc Ly, cô là người chưa bao giờ say.
“Không, em không say, chẳng qua em chỉ giả bộ say để trêu ghẹo anh thôi.” Ôn Khanh Mộ nói câu này với vẻ vô cùng mập mờ.
“Không được nói nữa, nhất định là em say!”.
“Là em tự nói trước đây, cũng không phải anh nói trước” Ôn Khanh Mô phát hiện ra rằng dùng ngôn ngữ để trêu chọc vợ mình cũng rất vui.
Tô Lạc Ly suy nghĩ một chút, sau đó xoay người lại nhìn Ôn Khanh Mộ, “Tối qua em đã nói gì?”
“Chẳng phải em đã nói không cho anh nói sao?”
“Được rồi, được rồi, không nói thì không nói, coi như em chưa nói câu đó! Đã mấy giờ rồi, có phải nên dậy rồi không?”
“Hai giờ chiều rồi.”
“Hả?!” Tô Lạc Ly nhanh chóng ngồi dậy, “Đã hai giờ rồi!”