Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 767
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 767 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 767 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khuôn mặt của Tô Lạc Ly vẫn đỏ bừng, cô vừa cười khẽ vừa ôm cổ Ôn Khanh Mộ.
Không ngờ một giây sau cô lại nhón chân và chủ động hôn Ôn Khanh Mộ.
Không phải là một nụ hôn nhẹ, cũng không phải là nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước mà là một nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt.
Điều này lập tức khiến Ôn Khanh Mộ nóng bừng, anh mút mạnh môi cô để nụ hôn này kéo dài và sâu hơn.
Đây là lần đầu tiên Tô Lạc Ly chủ động như vậy, có lẽ là do tác dụng của rượu nên cô đã quên hết tất cả mà chỉ dựa theo bản năng của cơ thể, động tác cũng không hề dè chừng.
Đây là một đêm hoang dã và điên cuồng, và cũng là một đêm rất ngọt ngào.
Ngày hôm sau, khi Ôn Khanh Mộ tỉnh dậy thì thấy Tô Lạc Ly bên cạnh vẫn đang say giấc.
Lời nói của cô tối qua vẫn văng vẳng bên tại anh.
“Chồng à, em thật sự rất yêu anh, rất rất yêu anh.”
“Chồng ơi, anh đừng rời xa em được không?”
“Chồng à, em sẽ dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho anh.”
Từng câu từng chữ đều vô cùng ngọt ngào, rất hiếm khi Tô Lạc Ly không kiêng nể gì cả mà thổ lộ như vậy, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất.
Nhưng từng câu từng chữ này lại ảnh hưởng sâu sắc đến trái tim của Ôn Khanh Mộ.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi ngủ tiếp.
Tô Lạc Ly không biết mình đã ngủ bao lâu,
lúc này mới mơ màng tỉnh lại, cô duỗi cánh tay, khi đang định duỗi tấm lưng mệt mỏi thì lại cảm nhận được một cảm giác mát lạnh ập đến.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn nóng bỏng và ẩm ướt đã ùa tới.
“Ưm… ưm…”
Chào buổi sáng, à, chào buổi chiều” Gương mặt tuấn tú của Ôn Khanh Mộ chậm rãi phóng to trước mắt Tô Lạc Ly.
“Sao anh không đi làm?” Tô Lạc Ly che miệng và ngáp một cái.
“Đêm qua em đã vắt kiệt sức anh rồi, dù sao hôm nay cũng phải để anh nghỉ ngơi một chút chứ?” Ánh mắt của Ôn Khanh Mộ rất mơ màng.
“Vắt kiệt sức gì cơ?” Tô Lạc Ly còn chưa kịp phản ứng, đầu óc có chút đờ đẫn, cô vừa duỗi cánh tay ra thì phát hiện trên người mình mát lạnh, cô nhanh chóng vén chăn lên xem, sau đó lập tức đắp lại!
“Sao em không mặc quần áo?”
Ôn Khanh Mộ chỉ cong môi nhìn cô với vẻ xấu xa, anh không nói lời nào.
Lúc này Tô Lạc Ly mới nhớ ra những gì đã xảy ra vào tối qua, cô nhớ mình vẫn đang uống rượu trong bữa tiệc đóng máy, sau đó Ôn Khanh Mộ đến đón cô, sau đó nữa thì…
Tại sao cô lại cảm giác như có một đoạn ký ức mơ hồ mà mình không nhớ ra nhỉ?
“Có phải em không nhớ rõ chuyện tối qua không?”
“Vâng”
“Vậy để anh giúp em nhớ lại một chút, tối qua lúc ở trong xe, em cứ sờ đùi anh.”