Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 228
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 228 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 228 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 228 Cô ấy đi tắm rồi
Có nhân viên phụ trách đón Tiêu Mạch Nhiên.
Vì vai diễn khách mời của Tiêu Mạch Nhiên quay vào lúc trước khi trời sáng của ngày hôm sau, vì thế cô ta phải vào đoàn phim sớm hơn 1 ngày, cũng vì công việc khá nhiều, vì thế cô ta mới đến muộn như này.
“Quả thật là ngại quá, máy bay trễ một chút”
“Không sao đâu, cô Tiêu có thể đến đã là vinh hạnh của đoàn phim chúng tôi.’ Nhân viên đoàn phim không hề tỏ vẻ bất mãn.
Lúc này đã là mười hai giờ đêm.
Tiêu Mạch Nhiên chỉ về phía căn phòng còn sáng đèn: “Kia là phòng của ai thế?
Vẫn còn sáng đèn?”
“Đó là phòng của Lạc Ly, chắc là cô ấy đang xem kịch bản của ngày mai! Cô Tiêu, tôi dẫn cô đến phòng của cô nhé”
Tiêu Mạch Nhiên mỉm cười, gật đầu.
“Cô Tiêu, điều kiện ở chỗ này khá kém, cô ở tạm một đêm nhé”
“Ở trong giới lâu như thế, có khách sạn nào mà tôi chưa từng ở chứ, đã quen rồi.”
Khoảng thời gian vừa ra mắt, Tiêu Mạch Nhiên cũng chịu khổ không ít.
Tiêu Mạch Nhiên tốt tính như này, nhân viên đoàn phim cũng cực kỳ vui vẻ, nghệ sĩ như cô ta ở trong giới cũng không có nhiều.
Nhân viên đoàn phim dẫn Tiêu Mạch Nhiên đến căn phòng đã được đặt trước.
“Ở chỗ chúng tôi không có phòng Suite, toàn bộ là phòng đơn, vì thế trợ lý của cô ở phòng bên cạnh”
“Được, làm phiền rồi, đúng rồi, Lạc Ly ở phòng nào thế?”
“Đi tới đầu dãy, phòng ngoài cùng bên phải” Nhân viên đoàn phim chỉ rồi nói.
“Được, cảm ơn, không còn sớm nữa, cô cũng đi nghỉ đi”
Nhân viên đoàn phim liền rời đi.
“Chị Mạch Nhiên, đã muộn thế này rồi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi, năm giờ sáng mai đã phải dậy rồi”
Hạ Liên ngáp một cái, cô ta đã sớm buồn ngủ rồi.
“Em về phòng nghỉ trước đi, chị qua phòng chào Lạc Ly một tiếng, muộn như này rồi cô ấy vẫn chưa ngủ, có khả năng là đang đợi chị, chị qua chào hỏi cô ấy một lát”
“Vậy em về phòng ngủ trước đây” Hạ Liên trực tiếp quay về phòng của mình.
Trong phòng của Tô Lạc Ly Hai người đã chiến đấu xong.
Tô Lạc Ly nằm trên giường, người toàn mồ hôi, mệt đến không muốn động đậy.
“Sức khỏe kém quá, về sau phải đưa em đi tập thể dục mới được, tôi mới có một lần mà thôi!”
Người đàn ông xấu xa nào đó, lúc này đang cực kỳ có tinh thần.
“Phiền chết mất!”
“Có muốn tôi ôm em đi tắm không?”
“Không cần!”
“Vậy tôi đi tắm đây” Nói xong, Ôn Khanh Mộ hôn lên mặt Tô Lạc Ly một cái, rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Sau đó trong nhà tắm truyền tới tiếng mắng chửi.
“ĐMI Sao bồn tắm lại bẩn thế này?”
“Vòi hoa sen hỏng rồi!”
Tô Lạc Ly không để ý đến anh, kệ cho anh mắng chửi.
Vì rất bất mãn với cái nhà tắm này, Ôn Khanh Mộ xả qua.nước, rồi cực kỳ không vui đĩ ra khỏi nhà tắm.
Tô Lạc Ly mặc áo ngủ của mình, cũng ngồi dậy, cả người mồ hôi nhớp nháp, ít nhất cũng phải dội qua nước.
“Nếu em mà mệt, tôi có thể giúp.”
Tô Lạc Ly lườm anh một cái rồi đi vào nhà tắm.
Ôn Khanh Mộ quấn khăn tắm ngồi ở cạnh giường, lướt điện thoại.
“Cốc cốc cốc…
Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Ôn Khanh Mộ càng thêm không vui, đạo diễn với biên kịch này, chuyên môn chọn lúc nửa đến đến gõ cửa phòng vợ anh sao?
Hôm nay nếu anh không tỏ thái độ với bọn họ, thì quá có lỗi với chính mình rồi!
Thật ra, anh không sợ nói quan hệ của mình và Tô Lạc Ly cho người của đoàn phim, như thế người của đoàn phim còn có thể chăm sóc Tô Lạc Ly hơn một chút.
Nghĩ như vậy, Ôn Khanh Mộ trực tiếp đi ra mở cửa.
“Lạ Tiêu Mạch Nhiên đang định mở miệng, liền nhìn rõ người đàn ông trước mặt.
Ôn Khanh Mộ cũng sững sờ.
Vậy mà lại là Tiêu Mạch Nhiên!
“A… A Khanh? Anh… Anh…”
Giây phút nhìn thấy Ôn Khanh Mộ, thậm chí Tiêu Mạch Nhiên còn nghỉ ngờ mình xuất hiện ảo giác!
Sao anh lại ở đây?
Sao anh lại xuất hiện ở trong phòng của Tô Lạc Lý.
Lúc này cô ta cũng vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức nói chuyện cũng lắp bắp, thậm chí đầu óc còn trống rỗng!
“Đây không phải là phòng của Lạc Ly sao?”
Cô ta cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
Có lẽ chỉ là anh công tác ở đây, còn Tô Lạc Ly lại không ở căn phòng này, là cô ta đi nhầm rồi.
Tiêu Mạch Nhiên chỉ có thể đoán được khả năng này.
“Đúng, cô ấy đang tắm, cô có chuyện gì sao?”
Lời của Ôn Khanh Mộ không có chút độ ấm nào, không có chút tâm tình nào.
Thật ra rất lâu về trước anh đã muốn nói với Tiêu Mạch Nhiên là mình và Tô Lạc Ly. Thế nhưng anh cũng luôn biết rằng Tiêu Mạch Nhiên thích mình, vì chuyện trước kia, anh cũng cảm thấy rất có lỗi, cũng rất cảm kích Tiêu Mạch Nhiên.
Vì thế không nhẫn tâm tổn thương cô ta, nên cứ luôn nhờ Dạ Bân nói chuyện này cho cô ta.
Nhưng Dạ Bân mãi vẫn chưa nói.
Không ngờ lại bắt gặp như này.
Ôn Khanh Mộ không ngờ được, nhưng anh nghĩ, bắt gặp thì bắt gặp thôi, sớm muộn gì cô ta cũng biết.
“A Khanh… Anh…”
“Cô tìm cô ấy có chuyện gì sao? Có chuyện thì vào trong ngồi đi”
Đối với Tiêu Mạch Nhiên, Ôn Khanh Mộ cũng không quá lạnh lùng..
Ngay lúc này, Tô Lạc Ly đi ra, cô I ngủ, đi ra từ trong nhà tắm.
Căn phòng này rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như đứng ở cửa là có thể lướt mắt nhìn rõ cả căn phòng.
Tô Lạc Ly đứng ở cửa nhà tắm, cũng nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiên, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Lúc này, Tô Lạc Ly cũng rất ngạc nhiên!
Cô đứng im tại chỗ, lưỡi và chân đều không nghe theo sai khiến, không nói được gì, không thể động đậy!
Tiêu Mạch Nhiên hoảng hốt bỏ chạy.
Nửa đêm canh ba, một nam một nữ, ở cùng một phòng, hai người vừa tắm xong, ai cũng có thể đoán được là bọn họ làm cái gì.
Tiêu Mạch Nhiền chạy về phòng của mình, dựa lưng vào cánh cửa.
Không, không thể nào là sự thật!
Nhất định là muộn quá rồi, cô ta xuất hiện ảo giá!
c Nhất định là như thết Trong một căn phòng khác.
“Vi sao anh lại mở cửa?”
Tô Lạc Ly gầm lên với Ôn Khanh Mộ.
Ôn Khanh Mộ lập tức đóng cửa lại, trực tiếp khóa cửa vào.
“Tôi cũng không biết là cô ta, tôi cho rằng là đạo diễn hay biên kịch của đoàn phim các em lại đến làm phiền em”
“Cho dù là ai, anh cũng không thể mở cửa, đây là phòng của tôi, anh ở trong phòng của tôi thì tính là thế nào” .
Ôn Khanh Mộ ủ rũ vỗ đầu, đi tới trước mặt Tô Lạc Ly.
“Khó khăn lắm mới gặp nhau, đừng cãi nhau với tôi.”
Ôn Khanh Mộ ôm Tô Lạc Ly quay về giường.
“Không phải là muốn cãi nhau với anh, anh có biết làm như thế có hậu quả gì không?”
“Có thể có hậu quả gì chứ? Em yên tâm đi, cô ta sẽ không nói quan hệ của chúng ta ra ngoài đâu”
Giọng điệu của Ôn Khanh Mộ cực kỳ chắc chắn.
Tô Lạc Ly suýt chút nữa đã quên, Tiêu Mạch Nhiên và Ôn Khanh Mộ…
“Rốt cuộc anh và chị Mạch hệ gì?’ Tô Lạc Ly cẩn th có quan Ôn Khanh Mộ đẩy cằm Tô Lạc Ly lên.
“Ghen à?”
“Không ghen, chỉ là hỏi thế thôi, trước kia anh và cô ta thân mật như thế, có phải hai người từng yêu nhau không?”
Tô Lạc Ly hỏi dò.
Thật ra, vấn đề này cô đã muốn hỏi từ lâu rồi.
“Không có, nếu tôi nói, từ đầu tới cuối, tôi chỉ có một mình em, em có tin không?”
Tô Lạc Ly trực tiếp lắc đầu.
“Tôi không tin” Tô Lạc Ly không hề do dự một giây nào.
Người đàn ông ưu tú như Ôn Khanh Mộ, sao có thể chỉ có một người phụ nữ là cô … chứ? Cho dù hiện giờ chỉ có một người phụ nữ là cô, trước kia chắc chắn cũng đã từng yêu đương.