Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 215
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 215 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 215 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 215
Mục Nhiễm Tranh nhìn cảnh tượng trước mắt, trên thế giới rộng lớn này còn có cảnh tượng nào khó xử hơn cảnh tượng này sao?
Bồ nhí giới thiệu vợ chính thức cho chồng của người vợ kia.
Mục Nhiễm Tranh cũng không giúp được gì, chỉ có thể ngồi bên cạnh xem kịch hay.
Tô Lạe Ly cũng cảm thấy cực kỳ. Xử, lúe này cô nên rả vo Z^ giả vờ không quen Ôn Khanh Mộ, hay là…
*A Khanh, em giới thiệu với anh, đây chính là Tô Lạc Ly – nghệ sĩ của công ty chúng ta mà em hay nhắc đến với anh, bánh quy, còn có cả bánh brownie socola mà lúc.
trước anh cầm đi đều là do cô ấy tự tay làm”
Tiêu Mạch Nhiên không biết rõ sự việc, ngược lại lại rất thản nhiên thoải mái.
Ôn Khanh Mộ vắt chân chéo ngũ, không thèm liếc Tô Lạc Ly một cái.
“Lạc Ly, đây là Ôn Khanh Mộ – Chủ tịch Ôn của tập đoàn Dark Region, cũng chính là ông chủ của Quốc tế Tinh Hoàng chúng ta”
Tô Lạc Ly cười khó xử.
Mặc dù Ôn Khanh Mộ cũng giả vờ như không quan tâm cô, để tránh cho Tiêu Mạch Nhiên khó xử, liền giả vờ không quen là được.
Cô duỗi tay ra, lễ độ cung kính.
“Chào chủ tịch Ôn”
Nghe thấy tiếng “chủ tịch Ôn” này, Ôn Khanh Mộ hừ lạnh một tiếng.
“Cũng chỉ có vậy.”
Giọng nói châm chọc này, khiến Tiêu Mạch Nhiên và Tô Lạc Ly đều cảm thấy mất mặt.
“Đồ ăn làm khó nuốt, người cũng khó coi như này, khó trách trước kia Tinh hoàng suýt nữa phá sản, nghệ sĩ dưới trướng đều như này, sao có thể không phá sản?”
Mấy câu này càng khiến Tiêu Mạch Nhiên không còn đường lùi.
Mặt Tô Lạc Ly lúc trắng lúc đỏ, người đàn ông này lại hạ thấp cô như thết Tô Lạc Ly là người kế nhiệm được Tiêu Mạch Nhiên lựa chọn, không ngờ lại bị Ôn Khanh Mộ đánh giá như này.
“A Khanh, anh có nhìn kỹ không thế? Lạc Ly nào có xấu chứ? Hơn nữa diễn xuất của Lạc Ly cũng rất giỏi!”
Tiêu Mạch Nhiêm vội vàng hòa giải.
“Diễn xuất giỏi? Ha ha, thật sự không nhìn ra”
Ôn Khanh Mộ tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại của mình.
Tô Lạc Ly càng tức đến nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông này!
. Lạc Ly, thật là ngại quá, hôm nay tâm trạng chủ tịch Ôn không tốt, hay là em qua bên kia ngồi với Nhiễm Tranh, chị nói chuyện với anh ấy trước.”
Tiêu Mạch Nhiên hy vọng Tô Lạc Ly có thể lọt vào mát xanh của Ôn Khanh Mộ, cô ta có lòng muốn nâng đỡ Tô Lạc Ly.
Nhưng ai mà biết được chuyện lại thành như này chứ!
Tô Lạc Ly nhoẻn miệng cười, cười cực kỳ gượng gạo.
“Chủ tịch Ôn, vậy tôi không làm phiền anh nữa”
Nói xong, Tô Lạc Ly đi về một hướng khác, tìm một chỗ khá khuất, ngồi xuống.
Mục Nhiễm Tranh lật đật chạy tới.
“ĐMI Chuyện gì thế? Vừa rồi tôi còn tưởng là các người sắp đánh nhau rồi, không ngờ các người còn có thể hòa bình ở cùng nhau?”
Tô Lạc Ly trừng mắt nhìn Mục Nhiễm Tranh.
“Chúng tôi mà đánh nhau, anh vui lãm à?”
“Bồ nhí, vợ cả, còn có cả chồng, ba người ở cùng với nhau, có thể không đánh nhau sao? Ba người các cô quả thật là kỳ lại”
Mục Nhiễm Tranh thật sự là mở mang tầm mắt.
“Tôi nói này Lạc Ly, cô trực tiếp nói với Tiêu Mạch nhiên, cô và chú tôi đã kết hôn rồi thì thế nào?”
Tô Lạc Ly khẽ thở dài.
“Lẽ nào anh không thấy sao? Chị Mạch Nhiên có lòng nâng đỡ tôi. Hơn nữa, hình như chị ấy luôn nặng tình với chú anh, lúc này tôi nói với chị ấy, tự anh nghĩ xem hậu quả thế nào?”
“Thế nhưng, cô không nói với cô ta, cô ta ngày càng hãm sâu, sau này không sợ cô ta hận cô sao?”
Những lời này của Mục Nhiễm Tranh đã nhắc nhở Tô Lạc Ly.
“Nói không chừng lúc nào đó chú anh sẽ ly hôn với tôi, đến lúc đó coi như chưa từng có chuyện gì thôi.”
Mục Nhiễm Tranh khẽ thở dài, không nói gì.
Vẫn may, giờ này không sắp xếp phóng viên đến phỏng vấn.
Nếu như lúc này có phóng viên, nhất định sẽ xông tới phỏng vấn Tiêu Mạch Nhiên và Ôn Khanh Mộ.
Có một người nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiên và Ôn Khanh Mộ ngồi cùng nhau, bắt đầu ầm ầm bàn tán, tâm điểm chú ý của mọi người đều đặt trên người người đàn ông cực kỳ quyến rũ kia.
“Cô nhìn xem người đàn ông ngồi cùng Tiêu Mạch Nhiên kia là ai? Trời ơi, đẹp trai quái”
“Chắc là nghệ sĩ mới sắp ra mắt ở Tinh Hoàng, thế này thì vừa ra mắt sẽ quyến rũ biết bao người chứ?”
“Nếu còn chưa ra mắt, sao có thể ngồi cùng với Tiêu Mạch Nhiên chứ? Tôi thấy người bên cạnh là sếp Dạ, chắc là lãnh đạo cấp cao của Tinh Hoàng.”
Cũng có vài người đoán, người kia chắc không phải là Ôn Khanh Mộ của Dark Region chứ?
Nhưng rất nhanh liền bị một đám người phản đối.
“Sao có thể là Ôn Khanh Mộ chứ? Nghe nói tên Ôn Khanh Mộ kia cực kỳ xấu xí, vì thế trước giờ anh ta chưa từng công khai lộ mặt.”
“Sao Ôn Khanh Mộ có thể trẻ như thế chứ? Có thể gầy dựng nên một công ty lớn như thế, sao cũng phải ba bốn mươi tuổi chứ, bên ngoài nói là hai mươi lăm, nhưng trước giờ chưa từng có người gặp, khả năng cao là mánh lới quảng cáo!”
Thật ra người bên ngoài chưa từng ngừng suy đoán về Ôn Khanh Mộ.
Anh là người thần bí nhất trong lịch sử.
Không có bất kỳ tấm ảnh nào của giới truyền thông chụp.
được anh, trước giờ anh chưa từng công khai xuất hiện.
Thậm chí tư liệu về anh cũng vẻn vẹn đếm trên đầu ngón tay.
Nghe thấy mọi người bàn luận, Tô Lạc Ly rơi vào trầm tư, mắt của cô lén lút liếc qua bên đó.
Tiêu Mạch Nhiên, Dạ Bân, Ôn Khanh Mộ, ba người họ liên tục nói chuyện.
Cảnh tượng đó cực kỳ hài hòa.
Có lẽ, cô chính là người thừa thãi!
Lần này ban tổ chức cũng sắp xếp Lâm Sênh và Lâm Sinh ngồi cùng nhau, may là bên cạnh còn có Mục Nhiễm Tranh, bằng không cô sẽ quá cô đơn.
“Lạc Ly, hôm nay cô thấy các giải thưởng như thế nào?”
Mục Nhiễm Tranh cũng nhìn sang bên đó, biết là Tô Lạc Ly thấy cảnh này sẽ không thoải mái, vội vàng chuyển chủ đề.
“Chúng ta không có cơ hội.”
Tô Lạc Ly nói gần như chắc chắn.
“Vì sao?”
“Anh ở trong giới giải trí lâu hơn tôi, lẽ nào còn không hiểu sao?” Phòng vé càng cao, hy vọng đoạt giải càng nhỏ, đây gần như đã là định luật trong các giải thưởng lớn”
Ánh mắt Mục Nhiễm Tranh trở nên âm trầm.