Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 180
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 180 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 180 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 180
Nghe thấy tên của Tô Lạc Ly, mặt Tô Nhược Vân liền như tro tàn!
“Vậy mà cô ta còn chưa chết!”
Tô Nhược Vân nghiến răng tức giận, nghiến răng ken két.
“Nhược Vân, cô đang nói gì thế? Tô Lạc Ly đang yên lành tử tế, sao lại chết chứ?”
La Thần không hề biết những chuyện tà Tô Nhược Vân làm.
Tô Nhược Vân quay mặt sang một bên.
“Không có gì, chỉ là thấy cô ta không vừa mắt!”
Vì tức giận, cơ thể Tô Nhược Vân run bần bật, cô ta siết chặt tay thành nắm, gân xanh nổi lên.
Vậy mà cô ta vẫn chưa chết!
Vậy mà cô ta vẫn còn sống!
Càng đáng giận hơn là, cô ta không bị thương chút nào, bằng không sao có thể quay phim nữa được chứ?
Tô Lạc Ly, sao cô cứ chống đối tôi mọi lúc mọi nơi thế, sao cái gì cũng giành với tôi thế?
‘Giành đàn ông với cô ta, giờ con giành vai nữ chính với cô ta!
“Nhược Vân, cô cũng đừng buồn quá, tên Nghiêm Kha này cứng đầu cứng cổ, không cần tám mươi triệu tiền đầu tư! Lát nữa anh sẽ nói chuyện với công ty, rút lại tám mươi triệu tiền đầu tư! Còn nữa, cũng không phải chỉ có một mình ông ta là đạo diễn, anh lại đi liên hệ cho cô”
“Vâng, anh Thần, làm phiền anh rồi.”
La Thần an ủi Tô Nhược Vân vài câu rồi rời đi.
Anh ta vừa đi, Tô Nhược Vân liền gọi điện thoại.
“Tôi cần các người giải thích! Tô Lạc Ly không những không chết, hơn nữa còn không hề bị thương! Các người làm việc kiểu gì thế? Cầm tiền rồi, không làm việc, đây chính là quy tắc của Thập Sát Doanh?”
Đối phương cũng ngơ ngác.
“Tôi nói cho các người biết, cẩn thận tôi kiện các người, các người đã cầm tiền của tôi rồi đó!”
“Haha, cô Tô, cô cứ việc đi kiện là được” Đối phương trực tiếp ngắt máy.
Tô Nhược Vân tiếp tục gọi, đối phương cũng không nghe nữa.
Loại chuyện này, nói lý là không có cửa, bản chất chính là phạm pháp, đương nhiên Tô Nhược Vân cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
La Thần ăn cực kỳ vui vẻ ở Quốc tế Nghệ Tân, dù sao.
anh ta là người quản lý hàng đầu, giờ lại dẫn dắt Tô Nhược Vân, đương nhiên ở Quốc tế Nghệ Tân cũng có tiếng nói, đến lãnh đạo cấp cao các bộ phận cũng không khỏi phải cho anh ta vài phần mặt mũi.
Quốc tế Nghệ Tân nghe lời của La Thần, lập tức rút lại tám mươi triệu tiền vốn.
Chỉ là, cuối cùng Quốc tế Nghệ Tân sẽ hối hận đến xanh ruột.
La Thần cho rằng bớt đi tám mươi triệu tiền đầu tư, chắc chắn Nghiêm Kha sẽ cong mông chạy lại xin lỗi anh ta, đồng thời chọn Tô Nhược Vân làm nữ chính, dù sao, tính cách Nghiêm Kha quái lạ, từng đắc tội không ít nhà đầu tư, ông ta muốn lôi kéo vốn đầu tư, đã khó lại càng thêm khó.
Thế nhưng, sau khi bên này tuyên bố rút vốn, bên phía Nghiêm Kha lại không có chút động tĩnh nào.
Nghiêm Kha là đạo diễn ghét bị vốn đầu tư trói buộc.
nhất, “Âm thanh hoa nở” là do ông trút vốn để quay, vì thế hai tỷ sáu tiền phòng vé cũng giúp ông kiếm không ít, đầu tư phim điện ảnh mới, tiền của bản thân ông cũng gần đủ.
Ngoài ra, phòng vé của “Âm thanh hoa nở’ cao như thế, Nghiêm Kha đã khác với trước kia, người muốn đầu tư cho ông nhiều vô kể, còn phải nhìn sắc mặt ông, xem có nhận khoản đầu tư này không!
La Thần cũng là về sau mới nghe ngóng được, Quốc tế Nghệ Tân vừa rút vốn, bên phía Nghiêm Kha liền tuyên bố Tô Lạc Ly là nữ chính, bên phía Quốc tế Tinh Hoàng liền đầu tư tám mươi triệu!
Lần này anh ta tính toán sai rồi!
“Tôi không tin ông ta còn có thể bộ phim nào cũng đắt vé! Trèo càng cao, ngã càng đau! Để tiền của Quốc tế Tinh Hoàng mất trắng đi!”
La Thần tức giận nói.
Trên thực tế, điều này cũng phù hợp với quy luật trong giới điện ảnh, thông thường, một đạo diễn quay được một dự án phim điện ảnh đắt vé, trong thời gian ngắn sẽ không quay được bộ phim nào đắt vé nữa.
Vi bộ phim này đắt vé, người xem sẽ kỳ vọng rất cao vào.
bộ phim tiếp theo, điêu này dẫn tới bộ phim tiếp theo.
cho dù cũng hay như bộ phim này, cũng sẽ khiến người xem cảm thấy bình thường vô vị, nếu không đạt được kỳ vọng của người xem, vậy danh tiếng của mình coi như hỏng rồi.
Các đạo diễn khác đương nhiên sẽ im lặng một thời gian, có kịch bản tốt hơn mới tiếp tục quay.
Nhưng Nghiêm Kha lại đi ngược lại, nhanh như này đã tuyên bố quay bộ phim điện ảnh tiếp theo, mọi người đều cảm thấy nhất định là muốn kiếm tiền đến phát điên rồi.
La Thần cũng ngồi chờ xem trò cười của ông.
Thất Nguyệt Hoa Trong phòng bao, Ôn Khanh Mộ mặt mày ngưng trọng, đôi mắt màu lam như lưu ly, sâu không thấy đáy.
Anh ngồi trên sofa, lắc ly rượu trong tay, dáng vẻ đầy tâm sự.
Dạ Bân vừa vào phòng bao liền cảm nhận được bầu không khí đè nén nơi đây.
Lại nhìn vị kia, anh ta vội vàng thu lại vẻ tươi cười của mình, ho một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Ôn Khanh Mộ.
“Sao thế? Cãi nhau với Lạc Ly à?”
“Không phải: Ôn Khanh Mộ khẽ hé bờ môi mỏng, nhả ra hai chữ.
Dạ Bân gãi đầu, lẽ nào còn phải nặn ra từng vấn đề như bóp kem đánh răng sao?
“Người anh em, rốt cuộc cậu làm sao thế? Cậu như này, tôi sợ”
Trái tim bé bỏng của anh đây!
“Ly Ly vẫn muốn sinh con, hiện giờ mong muốn sinh con của cô ấy còn mãnh liệt hơn trước.”
Giọng nói của anh trầm khàn, giống như phát ra từ dưới địa ngục.
Dạ Bân lắc đầu.
“Tôi nói thế nào chứ, đây là chuyện không thể tránh khỏi, cậu lại còn nghi ngờ cô ấy mãi vẫn chưa có thai, đưa cô ấy đi kiểm tra, lại lấy lý do sợ đứa nhỏ sinh ra có vấn đề để tránh thai, chắc chắn cô ấy sẽ cho rằng hiện giờ cậu cũng muốn sinh con, mong ước sinh con của cô ấy đương nhiên sẽ càng thêm mãnh liệt!”
Đây là chuyện không thể tránh khỏi.
Ôn Khanh Mộ không lên tiếng.
“Theo tôi, cậu phải nhân cơ hội cậu còn chưa hoàn toàn hãm sâu, tình cảm Lạc Ly dành cho cậu còn chưa quá sâu sắc, đau dài không bằng đau ngắt, cắt đứt đi.”
“ừ”
Nghe thấy tiếng “Ừ” này, Dạ Bân liền ngớ người ra!
Thật ra, anh ta cũng tiện miệng nói thế, anh biết người cố chấp như Ôn Khanh Mộ, sẽ không dễ dàng cắt đứt như thế, hơn nữa, khó khăn lám anh mới yêu một người.
“Cậu, cậu, cậu thật sự quyết định rồi?”
“Quyết định rồi” Ôn Khanh Mộ chầm chậm nói.
“Ly hôn với Lạc Ly?”
“Đúng, thế nhưng, không phải bây giờ.”
“Đương nhiên không thể đùng cái liền ly hôn, Lạc Ly cũng không thể chấp nhận được, phải từ từ”
Ôn Khanh Mộ không nói gì, tâm trạng của anh cực kỳ phức tạp, phải biết là anh hạ quyết tâm này, khó khăn đến nhường nào!
Nếu bọn họ chỉ là vợ chồng ngoài mặt, thì đã đành!
Thế nhưng anh lại yêu cô!
Tô Lạc Ly là cô gái tốt như thế, khổ từ nhỏ đến lớn, quả thật anh không muốn để cô chịu thêm nỗi đau đớn như này.
Hơn nữa, nếu có một ngày Tô Lạc Ly biết được thân phận của anh, vậy hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi.
Vẫn là thôi vậy.
Tô Lạc Ly bắt đầu đếm ngược thời gian vào đoàn phim, qua hai ngày nữa là sẽ theo đoàn quay bộ phim điện ảnh mới.
Buổi chiều, khi chuẩn bị nấu bữa tối, cô vẫn nhắn tin cho Ôn Khanh Mộ.
“Tối nay muốn ăn gì?”
Khoảng thời gian này, việc nấu ăn trong nhà luôn do cô đứng bếp.
Rất lâu sau, Ôn Khanh Mộ mới trả lời tin nhắn.
“Tối có việc, không về nhà ăn.”
Tô Lạc Ly nhìn dòng chữ trên màn hình, ít nhiều có chút thất vọng.
“Lại không về nhà ăn cơm”
“Đã ba ngày rồi, Ôn Khanh Mộ không về nhà ăn cơm, tối Về cũng rất muộn.”
Bận như thế sao?