Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 1173
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 1173 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 1173 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Này, bố mẹ đã giao chuyện hôn nhân của anh cho em rồi, rốt cuộc anh nghĩ
thế nào?” Ôn Khanh Mộ hỏi.
“Sao tôi không nghe thấy câu này?” Giản Ngọc hỏi ngược lại.
“Anh không biết đoán ý của họ à? Anh là một người trưởng thành, sao nói chuyện chỉ có thể nghe ý nổi bên ngoài chứ? Phải chú ý đến ý tứ sâu xa bên trong!”
“Ngại quá, tôi không đào ra được!”
“Đó là vì anh ngốc!”
Hai anh em mỗi người một câu, dùng phương pháp cãi nhau này để trút bỏ cảm xúc của họ.
Tô Lạc Ly thở dài đi thẳng lên lầu, không có tâm trạng để ý đến họ.
“Tôi không có thời gian cãi nhau với cậu! Cậu đi xem Ly Ly đi.”
Tô Lạc Ly nằm bò trên giường, cô không khóc mà chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, dù sao thì cô cũng đã làm mẹ, đã biết cách kiềm chế cảm xúc của mình rồi.
“Ly Ly, em có sao không? Đừng buồn, Kiêm Mặc sống rất tốt, sau này lại tìm bạn gái thôi.”
Ôn Khanh Mộ ghé vào tại Tô Lạc Ly, “Thực ra làm ma cà rồng cũng rất tốt, nhất là nếu bạn có bạn gái. Họ có thể quan hệ tình dục liên tục mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, làm mười hai mươi năm cũng không thành vấn đề!”
Tô Lạc Ly bị chọc cười, “Sao anh vẫn không nghiêm túc như vậy!”
“Anh không nghiêm túc sao? Anh nói thật mà. Ôn Khanh Mộ ôm lấy Tô Lạc Ly, “Anh sẽ luôn ở bên cạnh em”
Tô Lạc Ly ôm Ôn Khanh Mộ, “Em muốn về nhà thăm con trai rồi, Tam Tam và Tiểu Thất đã không gặp bố mẹ một tháng rồi.”
“Được, ngày mai chúng ta đi”
Ôn Khanh Mộ đi xuống lầu định nói với Giản Ngọc một tiếng, nhưng Giản Ngọc lại đi rồi.
“Tên khốn kiếp này, lại chạy rồi!”
Tô Lạc Ly đi xuống lầu, nhìn phòng khách trống rỗng, Giản Ngọc đã biến mất từ lâu.
“Vẫn cho anh chút thời gian đi, có thể anh ấy vẫn không cách nào chấp nhận được, một mình quen rồi”
“Nếu lần sau anh gặp lại mà vẫn bỏ qua cho anh ấy thì anh không phải họ Ôn!”
Vì Tô Lạc Ly rất nhớ hai đứa trẻ, cộng thêm nỗi đau chia ly khiến cô rất muốn về nhà, nên họ đã kết thúc chuyến du lịch trăng mật và lên đường trở về nhà.
Trở về nhà, ôm Tam Tam vào lòng.
Người phấn khích nhất là Lý Như Kiều.
“Chị Lạc Ly, cuối cùng hai người cũng về rồi, ngôi nhà lớn như vậy chỉ có một mình tôi thật sự phiền chết đi được!”
“Trong nhà có nhiều người giúp việc như vậy, nói chuyện với họ cũng được ma.”
“Chỉ có vài người có thể nói chuyện thôi, nhưng vẫn còn may, hai đứa con trai của chị rất dễ thương, ngắm chúng mỗi ngày cũng rất tốt.”
Trong khi nói chuyện, Lý Như Kiều đột nhiên che miệng.
“Sao vậy? Cô không khỏe sao?”
Lý Như Kiều vội vàng xua tay, “Hai ngày nay phòng bếp nấu nướng quá nhiều dầu mỡ nên dạ dày khó chịu”
“Ồ, thế à, vậy lát nữa tôi dặn họ nấu thanh đạm một chút, chúng tôi không ở nhà người giúp việc cũng không biết chừng mực, thật ngại quá” Tô Lạc Ly bày tỏ lời xin lỗi.
“Không sao đâu, em ăn không ở không cũng ngại lắm, chị Lạc Ly, em đến phòng bếp lấy sữa chua uống cho bớt ngấy.”
Tô Lạc Ly gật đầu, Lý Như Kiều đi xuống cầu thang.
Tô Lạc Ly không nói cho Lý Như Kiều biết chuyện họ đã gặp Giản Ngọc, lo lắng đứa trẻ Lý Như Kiều này lại nghĩ không thông suốt.
Ước chừng một tháng nay cô ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, xem ra trạng thái tinh thần của cô ta cũng rất tốt.
Tô Lạc Ly vội vàng dặn nhà bếp nấu thức ăn thanh đạm hơn.
Ôn Khanh Mộ đi được một tháng, công việc ở tập đoàn chồng chất thành đống, anh lại bước vào trạng thái bận rộn điên cuồng.
Tô Lạc Ly cũng đã nghỉ ngơi một thời gian dài rồi, cũng bắt đầu chuyên tâm vào công việc. Tuy cô có Ôn Khanh Mộ, mỗi năm chỉ quay một bộ phim, nhưng cộng thêm các hoạt động quảng bá, đại diện thương hiệu và thông
báo gì đó nữa, bình thường cũng hơi bận một chút.
Cuối tuần này Tô Lạc Ly ngủ thêm một giờ trên giường, lúc dậy thì Ôn Khanh Mộ đã đến công ty rồi.
Cô chỉnh trang lại rồi đi vào phòng ăn chuẩn bị dùng bữa sáng thì tình cờ gặp Lý Như Kiều.
“Chị Lạc Ly, chị cũng vừa mới ngủ dậy à?”.
“Ừ, thật trùng hợp! Ngày nào cô cũng dậy muộn thế à?” Tô Lạc Ly trêu đùa hỏi.
Lý Như Kiều xấu hổ gãi đầu, “Dù sao em dậy cũng không có việc gì làm, dứt khoát nằm trên giường vậy.”
“Chúng ta cùng ăn sáng đi”
“Được!” Lý Như Kiều ngồi đối diện với Tô Lạc Ly, người giúp việc bưng bữa sáng lên bàn.
Bữa sáng hôm nay là quẩy và sữa đậu nành.
“Ở nước ngoài sao có thể thấy mấy món này được, bây giờ nghĩ lại thật gần gũi.”
Tô Lạc Ly cảm khái.
“Tôi chưa đi nước ngoài, ở nước ngoài có vui không? Người nước ngoài không ăn quẩy và sữa đậu nành sao?” Lý Như Kiều vừa nói vừa cầm một chiếc quẩy lên, khi chuẩn bị bỏ vào miệng thì đột nhiên thấy buồn nôn, nhanh chóng đặt chiếc quẩy xuống.