Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 1170
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 1170 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 1170 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Chồng à, em biết anh muốn giữ thể diện, chắc chắn anh không muốn để người khác nói mình là kẻ ngốc. Anh yên tâm đi, đến lúc đó em sẽ tìm một người chồng khác. Em sẽ không để Tam Tam biết rằng thằng bé có một bố là kẻ ngốc đầu. Dù sao tiền của nhà mình đều nằm trong tài khoản của em, anh cũng không cần lo lắng cho bản thân, em nhất định sẽ nuôi anh, nhà mình. lớn như vậy chắc chắn sẽ lo miếng ăn chỗ ở cho anh.”
“Tô Lạc Ly! Anh vẫn còn sống sờ sờ đây này, em lại muốn tìm bố cho con trai anh!”
Ôn Khanh Mộ đứng lên, nhìn chằm chằm Tô Lạc Ly.
“Đúng vậy, trong quá trình trưởng thành và giáo dục một đứa trẻ, không thể thiếu người bố được, anh trở thành tên ngốc rồi, không thể dạy dỗ thằng bé được, đương nhiên em phải tìm bố cho thằng bé rồi!”
“Anh không phải tên ngốc! Anh cũng sẽ không trở thành tên ngốc, em yên tâm đi! Em từ bỏ suy nghĩ này đi, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ cho em cơ hội tìm bố cho Tam Tam đầu! Đây hoàn toàn không phải thân nhiệt của anh! Anh cho nhiệt kế vào nước ấm!”
Tô Lạc Ly trợn mắt, “Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận rồi, nửa đêm nửa hôm rồi mà còn giày vò em có vui không?”
Tô Lạc Ly nói xong đang định đi ra ngoài, Ôn Khanh Mộ đã kéo cô lại.
“Có phải em nhận ra từ lâu rồi không? Em trêu anh à?”
“Nửa đêm nửa hôm là ai trêu ai chứ? Nếu không phải anh giả vờ bị ốm gọi em tới thì em phải trêu anh sao? Chưa từng thấy người nào bị sốt cao mà lại khỏe như vậy, giọng nói to như vậy”.
Ôn Khanh Mộ thật sự không có cách nào, nhưng dù sao anh cũng không biết con người bị ốm sẽ như thế nào.
“Em vẫn đang giận anh à?”
“Rõ ràng là anh cãi nhau với em, anh làm sai còn không thừa nhận.”
“Được được được, anh thừa nhận được chưa?”
“Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật, anh đừng quan tâm đến chuyện của anh Ngọc và Cô Lý nữa.”
“Nghe lời em hết, được chưa?”
Tô Lạc Ly quay người lại, nhìn nụ cười tinh quái của Ôn Khanh Mộ, đã là vợ chồng già rồi, nửa đêm nửa hôm giày vò cái gì.
“Đêm nay em không được phép trở lại phòng cho trẻ nữa, không có em anh không ngủ được.”
Ôn Khanh Mộ bế Tô Lạc Ly về giường, “Em nói xem, dáng người nhỏ nhắn của em chỉ chiếm có một chỗ nhỏ này thôi, không có em ở đây anh liền cảm thấy giường trống trải đến đáng sợ”
Sáng sớm hôm sau, Ôn Khanh Mộ và Tô Lạc Ly đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật.
Lý Như Kiều đi tới, “Anh Ôn, chị Lạc Ly, tôi chuẩn bị đi đây, tôi vốn định nói lời tạm biệt với đại ca kết quả phát hiện anh ấy đã đi rồi”
“Anh ấy đi rồi à?”
Tô Lạc Ly và Ôn Khanh Mộ đều giật mình.
“Cái tên này, vừa gặp chuyện là chạy, đáng mặt đàn ông gì chứ!” Ôn Khanh Mộ tức giận chửi bới.
“Cô Lý, cô định đi đâu vậy?”
Lý Như Kiều lắc đầu, “Tôi vẫn chưa quyết định, trước đây chúng tôi đều sống trong biệt thự tại thành phố S. Đại ca đã giải tán nhóm chúng tôi rồi, mọi người đều đường ai nấy đi, bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra”
“Hay là như vậy đi, nếu anh đã đi rồi vậy thì cô ở lại đây đi, một cô gái như cô cũng không có nơi nào để đi, cứ để cô rời đi như vậy chúng tôi không yên tâm.”
“Nhưng mà..”
“Nhưng mà cái gì? Ly Ly bảo cô ở lại thì cô cứ ở lại! Làm gì có nhiều nhưng mà như vậy! Nơi này lớn như vậy còn không có chỗ để cho cô ở hay sao!”
Đôi khi Tô Lạc Ly cảm thấy sự bá đạo của Ôn Khanh Mộ cũng có ích.
Ôn Khanh Mộ nói như vậy, Lý Như Kiều cũng đồng ý.
Dù sao cô ta cũng không biết mình sẽ đi đâu, từ sau khi trải qua lần đầu tiên của một người phụ nữ, cô ta cũng hình như cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rồi.
Nhóm anh em của cô ta đều là đàn ông, cô ta cũng không tiện ở cùng với họ.
Ôn Khanh Mộ và Tô Lạc Ly đi hưởng tuần trăng mật, gần như chỉ có một mình cô ta trong hoa viên Crystal rộng lớn như vậy, cô ta cũng không biết mình có thể đi đầu. May mà trong nhà còn có hai đứa trẻ, thỉnh thoảng đến thăm chúng cũng rất tốt.
Ôn Khanh Mộ và Tô Lạc Ly đã dành trọn một tháng cho chuyến du lịch trăng mật, họ đã đến nhiều nơi, dừng chân rồi lại đi.
Điểm dừng chân cuối cùng là một thị trấn nhỏ bình dị ở nước Anh, thị trấn nhỏ này không thuộc khu du lịch nào nên vẫn giữ được khung cảnh nông thôn nguyên bản, rất đẹp và ấm áp.
Tô Lạc Ly rất thích nó nên ở lại đây thêm vài ngày.
Họ sống trong một căn biệt thự nhỏ màu trắng ở đây, sáng nay vừa thức dậy, Tô Lạc Ly chuẩn bị ra ngoài hải một ít hoa dại về thì nhìn thấy Giản Ngọc
đang đứng ở cửa.
“Anh, sao anh lại ở đây?”
Giản Ngọc mỉm cười, “Bố mẹ bảo anh tới”
“Bố mę?”
“Sao, không hoan nghênh anh vào ngồi à?”
“Đương nhiên hoan nghênh, mau vào đi!” Tô Lạc Ly vội vàng mở cửa cho Giản Ngọc vào.