Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 1142
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 1142 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 1142 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hàng nghìn mũi tên bắn ra!
Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Giản Ngọc đè Lý Như Kiều xuống dưới thân.
Khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau.
Lý Như Kiều hoảng hồn, ngơ ngác nhìn Giản Ngọc.
Cô ấy biết trong lòng Giản Ngọc có cô ấy, nếu không sẽ không chú ý đến từng hành động của cô ấy, càng sẽ không cứu mình trong lúc nghìn cân treo sợi tóc này.
“Không muốn sống nữa à?” Giản Ngọc trợn mắt quát.
Toàn bộ ngôi mộ bắt đầu rung chuyển, cát bụi rơi xuống liên tục.
“Không xong rồi, ngôi mộ sắp sụp!” Binh Binh vịn mắt kính trên mũi, nói.
“Rút ngay!” Giản Ngọc ra lệnh, mọi người lập tức chạy về phía cửa.
Lần nào trộm mộ cũng nghìn cân treo sợi tóc, mỗi lần trước khi xuống mộ, mọi người đều chuẩn bị tinh thần sẽ không lên được nữa.
Khoảnh khắc họ mới vừa ra khỏi ngôi mộ thì “ầm” một tiếng, toàn bộ ngôi mộ đã sập hết rồi.
“Nguy hiểm quá, may mà chúng ta ra sớm!” Khỉ lau mồ hôi trên trán.
“Xem ra ngôi mộ này được trang bị hệ thống tự huỷ, bây giờ phát hiện có người trộm mộ, đụng phải cơ quan, mở hệ thống tự huỷ, thảo nào lúc trước tôi không tra được gì cả, làm kín thật” Binh Binh là người đam mê kỹ thuật nên vừa ra là bắt đầu phân tích ngay.
“Nhưng chúng ta đâu đụng trúng cơ quan, mọi người đụng trúng cơ quan à?”Khỉ sờ đầu hỏi.
Họ đều đã quen với mộ và cũng quen với những cơ quan chung.
Giản Ngọc lập tức vọt đến trước mặt Lý Như Kiều: “Cơ quan rõ ràng như vậy mà cũng không nhận ra à? Cuối cùng cô đang nghĩ gì vậy, mọi người sắp bị có hại chết rồi!”
Mọi người đều nhìn về phía Lý Như Kiều, thì ra là Lý Như Kiều bất cẩn đụng trúng cơ quan.
Từ trước đến nay Giản Ngọc đều mắng rất ghê.
Lý Như Kiều cũng biết mình sai rồi nhưng… Cô ấy ôm lấy Giản Ngọc!
Tất cả mọi người ngơ ngác, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Em biết trong lòng anh có em, anh cũng quan tâm em!” Lý Như Kiều nhắm mắt lại, hạnh phúc.
Giản Ngọc cũng do dự một lúc.
“Đại ca, anh thừa nhận đi, anh cũng thích em đúng không?”
Giản Ngọc đẩy Lý Như Kiều ra thật xa.
“Đừng có ra vẻ với tôi, cô đụng trúng cơ quan, thấy tất cả anh em sắp chết chung với cô không, cô tự bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ đi, thu dọn đồ đạc, rút!”
Mặt Giản Ngọc vẫn lạnh lùng như cũ.
Lý Như Kiều thè lưỡi nhưng vẫn hạnh phúc ngất ngây.
Trên đường trở về, Giản Ngọc không nói câu nào.
Lý Như Kiều thì cứ nhớ đến cảnh Giản Ngọc đè cô ấy xuống.
VỚt Nhỏ, cậu cười gì vậy?” Đại Tráng nhìn Lý Như Kiều hỏi.
“Mọi người biết không, lúc tôi mới đụng vào cơ quan, đại ca nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bổ nhào đè tôi xuống nên tôi cảm thấy trong lòng đại ca có tôi, mọi người thấy thế nào?”
“Nếu không nhờ đại ca thì cô đã thành cái sàng rồi.” Binh Binh nói.
Họ đều là anh em sống chết có nhau, sẽ không trách ai vì người đó đã đụng trúng cơ quan làm mọi người gặp nguy hiểm.
“Tôi có cách rồi, chẳng phải mỗi lần trộm mộ về là sẽ có tiệc chúc mừng à?” Dường như Lý Như Kiều đã tự thông suốt.
“Chẳng lẽ cậu định bỏ thuốc đại ca nữa à, đại ca thông minh đến vậy, không thể nào đâu.” Binh Binh lắc đầu nói.
“Không bỏ thuốc, lần nào chúng ta mở tiệc ăn mừng mà chẳng uống say mèm, đến lúc đó tôi tự có cách” Lý Như Kiều trông như đã tính toán hết cả rôi.
Đúng là tối nay có tiệc chúc mừng, mặc dù họ đã động vào cơ quan làm cả ngôi mộ bị phá huỷ nhưng ít nhất mỗi người đều mang về một hai món, chưa đến mức không có thu hoạch gì.
“Đại ca, hôm nay chúng ta lại thoát chết, ly này em mời đại ca!” Đại Tráng bưng ly rượu lên trước.
Giản Ngọc ai mời cũng không từ chối, ly nào cũng uống hết sạch.
“Đúng rồi đại ca, không biết đây là lần thứ mấy thoát chết rồi nhưng lần tiếp theo không may đến vậy nữa đầu, cho nên hôm nay không say không về!” Khỉ uống một mạch ba ly, mặt vẫn bình tĩnh.
Mọi người uống cho thoả, bình thường lúc này Giản Ngọc sẽ không làm mọi người cụt hứng, sẽ uống say rồi mới nghỉ.
Tửu lượng của Giản Ngọc không tốt lắm, mới uống chưa được bao nhiêu mà anh ta đã say rồi nhưng anh ta vẫn khá tỉnh táo.
“Tôi uống say rồi, mọi người tiếp tục đi.” Giản Ngọc lắc lư lên lầu, chui vào phòng mình, nằm trên giường không muốn dậy nữa.
Đêm nay ngủ rất ngon.
Tối nay mọi người đều uống hơi nhiều nên sáng sớm hôm sau không dậy nổi.