Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 1115
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 1115 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 1115 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Nó biết cái gì!”
“Em còn đang suy nghĩ xem Tô Nhược Vân bị ai sai khiến!”
“Không cần em nghĩ, anh sẽ nghĩ!”
“Này!”
Nửa tháng sau, Tô Lạc Ly đón con trai của Tô Nhược Vân về nhà, chuyện này không có ai biết cả.
Cuối cùng Ôn Khanh Mộ đặt biệt danh cho con trai mình là Tam Tam, Ôn Khanh Mộ giải thích là, đứa bé này là người thứ ba chen vào giữa anh và Tô Lạc Ly cho nên gọi là Tam Tam.
Ban đầu Tô Lạc Ly không đồng ý, nhưng sau khi gọi mấy lần theo Ôn Khanh Mộ, cô như bị tẩy não, cũng bắt đầu gọi con trai mình là “Tam Tam”.
Còn tên thì Giản Ngọc đặt một chữ “Mặc”, Ôn Khanh Mộ nghĩ một chữ “Dật”, hai người kết hợp lại là ra tên của Tam Tam, Ôn Dật Mặc.
Ôn Khanh Mộ vô cùng hài lòng, bởi vì “Dật” cùng âm với “Ức”, còn “Mặc” lại phát âm khá giống “Mộ”.
Tô Lạc Ly cũng bắt đầu quay lại làm việc như bình thường, ra ngoài quay phim.
Ở quê.
Trong phòng chật ních người, Ôn Khanh Mộ ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, từ khi Tô Nhược Vân chết, Vương Vãn Hương thường xuyên hoảng hốt, tinh thần không được ổn định cho lắm.
“Tôi đã nói rồi, tôi thật sự không rõ về chuyện này, cậu hỏi tôi bao nhiều lần cũng thế thôi!”
Ánh mắt Vương Vãn Hương tràn ngập hoảng sợ, trước đó còn có con gái ở bên, bây giờ chỉ còn lại một mình bà ta, bây giờ bà ta giống như chim sợ cành công.
“Là ai giúp bà đăng những tin đó lên mạng?”
Vương Vãn Hương vẫn lắc đầu như cũ, “Tôi không biết những tin đó, nó tự nhiên có trong điện thoại! Tôi không biết là ai đăng lên, dù sao tôi cũng không biết”
Vương Vãn Hương vừa nói vừa móc điện thoại ra chỉ chỉ.
Ôn Khanh Mộ trông thấy điện thoại thì lập tức nhíu mày, đó là điện
thoại kiểu mới nhất, còn đeo một cái ốp điện thoại hình con thỏ màu hồng.
Có vẻ không giống điện thoại của Vương Vãn Hương.
“Đưa điện thoại của bà đây”
Vương Vãn Hương vô cùng nghe lời đưa điện thoại cho Ôn Khanh Mộ.
Ôn Khanh Mộ mở điện thoại ra xem, sau khi nhìn qua những ứng dụng được tải xuống, anh kết luận đây không thể nào là điện thoại của Vương Vãn Hương.
“Đây là điện thoại của ai?”
“Là điện thoại của Vân Vân, trước khi xảy ra chuyện nó để điện thoại chỗ tôi không cầm đi”
“Tôi sẽ mang chiếc điện thoại này đi.” Ôn Khanh Mộ đứng dậy nhìn Vương Vãn Hương nói năng lộn xộn, đầu óc không tỉnh táo, e là không hỏi được gì.
“Đó là đồ vật duy nhất Vân Vân để lại cho tôi, cậu.”
Ôn Khanh Mộ ra hiệu cho Doãn Cẩn bên cạnh, Doãn Cẩn lập tức cầm một xấp tiền đặt vào trong tay Vương Vãn Hương.
“Bà cầm số tiền này đi, đây là sếp Ôn cho bà, bà thiếu gì thì cứ mua”
Vương Vãn Hương nhìn thấy xấp tiền này thì lập tức vui vẻ hớn hở, tuy đầu óc bà ta không minh mẫn nhưng bà ta vẫn thích tiền như trước.
“Được, được, vậy sau này các cậu thường xuyên đến nhé!” Vương Vãn Hương ôm tiền đắc ý, “Có tiền mình có thể mua đồ ăn ngon rồi!”
Ôn Khanh Mộ cầm điện thoại của Tô Nhược Vân bước ra ngoài, trên đường trở về, anh vẫn lưới điện thoại để xem những thứ bên trong.
“Sếp Ôn, anh tra được gì không?”
Ôn Khanh Mộ khẽ lắc đầu, “Có vẻ người sai khiến Tô Nhược Vân là một cao thủ, làm việc kín kẽ không một sơ hở”
“Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, chỉ cần người đó làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết”