Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 1105
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 1105 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 1105 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ôn Khanh Mộ nắm tay cô đi tới.
“Sao anh lại tới đây?”
“Tôi không thể tới à?” Giản Ngọc hỏi ngược lại.
“Ít ra thì anh cũng phải báo trước một tiếng chứ?” Ôn Khanh Mộ nắm tay Tô
Lạc Ly ngồi xuống sô pha.
Cho dù đã ngồi xuống, anh vẫn nắm chặt mười ngón tay của cô.
Giản Ngọc nhìn tay của hai người đang nắm chặt, “Cậu có con trai thì hạnh phúc hơn trước nhỉ?”
“Anh muốn nói tới hạnh phúc nào? Hạnh phúc trong quan hệ đời thường? Hay hạnh phúc trong quan hệ chăn gối?”
Ôn Khanh Mộ nhìn Giản Ngọc với vẻ hứng thú.
Tô Lạc Ly lập tức đỏ mặt. Người đàn ông này nói chuyện đúng là không quản được cái miệng.
“Được rồi, tôi đều có thể trả lời anh, tôi đặc biệt hạnh phúc cả trong quan hệ đời thường cũng như chăn gối, đặc biệt là quan hệ chăn gối đấy.” Ôn Khanh Mộ ôm
Tô Lạc Ly vào trong lòng.
Giản Ngọc mỉm cười, “Con trai đã sắp một tuổi mà vẫn gắn bó keo sơn vậy à?”
“Anh nói cũng phải, con trai sắp một tuổi mà cô ấy vẫn dính lấy tôi, đặc biệt vào buổi tối còn thích rúc vào lòng tôi, phiền muốn chết”
Ôn Khanh Mộ vừa nói vừa nhìn Tô Lạc Ly.
Tô Lạc Ly hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào!
Sao người đàn ông này thích khoe ân ái thế? Đặc biệt là ở trước mặt Giản Ngọc dường như lại càng thích khoe không hề kiêng nể gì.
“Anh, hai người nói chuyện đi, em lên tầng trông bé cưng” Tô Lạc Ly lập tức tránh khỏi vòng tay của Ôn Khanh Mộ
đứng dậy.
Cô không muốn ở lại đây nữa đầu, xấu hổ muốn chết!
“Vậy em đi đi” Ôn Khanh Mộ kéo tay Tô Lạc Ly và hôn phớt lên mu bàn tay của cô.
Tô Lạc Ly liếc nhìn Ôn Khanh Mộ với vẻ ghét bỏ rồi vội vàng lên tầng.
“Cậu đủ rồi đấy!” Giản Ngọc cầm lấy gối ôm trên sô pha ném về phía Ôn Khanh Mộ.
Anh giơ tay đón lấy cái gối ôm.
“Anh đang ghen tuông, đố kỵ thôi!”
“Đúng, tôi đang ghen tuông, đố kỵ với cậu, cậu hài lòng chưa?” Giản Ngọc đúng là hết cách với người em trai này của mình.
“Vô cùng hài lòng!”
Giản Ngọc liếc nhìn Ôn Khanh Mộ, “Tôi đi đường mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đây.”
“Anh còn chưa nói anh về làm gì mà!”
Ôn Khanh Mộ biết Giản Ngọc tuyệt đối sẽ không quay về mà không có lý do.
Giản Ngọc dừng lại, ngập ngừng một lát mới nói, “Tôi về chúc mừng sinh nhật con trai cưng của cậu.”
“Quà sinh nhật đừng là thứ chết người đấy, cảm ơn!”
Giản Ngọc không để ý, đi thẳng lên tầng.
Đối với bọn họ, Giản Ngọc không tính là khách, không cần đặc biệt tiếp đón.
Ôn Khanh Mộ trở lại trong phòng trẻ
con, Tô Lạc Ly hung hăng trừng mắt nhìn anh.
“Anh nói chuyện càng lúc càng quá đáng, anh nói gì trước mặt anh ấy vậy ha!”
“Hì hì, anh ấy đâu phải người ngoài.” Ôn Khanh Mộ vừa cười gian vừa bước vào.
Tô Lạc Ly thở dài ai oán. Cô còn không biết suy nghĩ của Ôn Khanh Mộ sao? Chẳng phải vì Giản Ngọc từng thích mình à?
“Anh ấy đâu?”
“Anh ấy đi nghỉ rồi, nói là đi đường mệt moi.”
“Anh có thấy lần này anh ấy về có vẻ không bình thường không?” Tô Lạc Ly vừa nhìn thấy Giản Ngọc đã phát hiện có điểm không đúng.
“Em chú ý tới anh ấy làm gì? Anh còn chưa tính sổ với em đâu! Em vừa nhìn thấy anh ấy đã hưng phấn như vậy là sao? Còn vui mừng hơn cả nhìn thấy anh nữa!”