Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 1062
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 1062 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 1062 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ôn Khanh Mộ cẩn thận suy nghĩ mất nửa phút, “Không cần, đến con đường quanh đây lấy hết video giám sát”
“Vâng
Không ngờ lại để hung thủ chạy thoát, anh phải ăn nói với Tô Lạc Ly thế nào đây?
Ôn Khanh Mộ nhét chiếc giày vào trong túi, chuẩn bị trở lại phòng làm việc tìm Tô Lạc Ly.
Không ngờ Tô Lạc Ly lại vội vàng chạy
ra.
“Người bên này đều rút hết rồi, có phải tìm được bé cưng rồi không?”
Ôn Khanh Mộ nằm bả vai Tô Lạc Ly và
vuốt tóc cô.
“Chưa tìm được bé cưng”
Niềm hy vọng mà Tô Lạc Ly vừa thắp đã bị dập tắt.
“Hung thủ đã bỏ chạy trong lúc kiểm tra, nhưng em đừng lo, anh đã phải người đi điều tra camera trên đường, nhất định sẽ bắt được kẻ đó, em về trước đi, được không?”.
Tô Lạc Ly cũng không biết mình nên nói gì và làm gì, trong lòng cô rất khó chịu.
Bé cưng rơi vào tay kẻ xấu càng lâu thì cô càng lo lắng!
“Chồng à.”
“Anh biết, anh nhất định sẽ tìm được” Ôn Khanh Mộ biết Tô Lạc Ly muốn nói
gi
“Vậy em đến bệnh viện thăm Lê Hoa
trước.”
Ôn Khanh Mộ sai người đưa Tô Lạc Ly đến bệnh viện Q.M, Tô Lạc Ly biết rằng mình ở lại cũng không giúp được gì, ngược lại mình ở đó càng khiến Ôn Khanh Mộ phải ở bên cạnh để chăm sóc, vậy nên cô vẫn lựa chọn rời khỏi đây.
Tô Lạc Ly đến bệnh viện thì Lê Hoa đã tỉnh, bác sĩ cho biết đầu cô ấy bị thương, não bị chấn động nhẹ nhưng không nghiêm trọng.
“Mợ chủ, tôi xin lỗi mợ, là do em đã không chăm sóc tốt cho cậu chủ nhỏ” Lệ Hoa vừa trông thấy Tô Lạc Ly thì bắt đầu khóc như mưa.
“Đồ ngốc, không trách có được, nếu là người khác thì cũng như vậy thôi.” Tô Lạc Ly lấy khăn giấy ra lau nước mắt
cho Lê Hoa, “Được rồi, đừng khóc nữa”
“Mợ chủ, đã tìm được cậu chủ nhỏ chưa a?”
Tô Lạc Ly cười khổ và lắc đầu, “Lê Hoa, cô có nhìn rõ người đó không?”
“Không a, người đó đội mũ lưỡi trai, kéo xuống rất thấp nên không nhìn rõ mặt. Người đó mặc một bộ đồ thể thao, màu xanh lam sáng chói, còn đi một đôi giày thể thao” Lê Hoa cẩn thận nhớ lại.
“Là người trẻ tuổi?”
“Mặc quần áo giống người trẻ tuổi, nhưng tôi thấy bước chân của người đó không nhanh nhẹn lắm, hơn nữa còn hơi gù lưng, nhìn hành động của người đó thì có vẻ như là một người đàn ông bốn mươi năm mươi tuổi!”
“Một người đàn ông bốn mươi năm mươi tuổi? Cô chắc chứ?”
“Bởi vì tôi không nhìn thấy mặt người đó nên không chắc, nhưng tôi cảm thấy tác phong của người đó không được nhanh nhẹn. Nếu không phải tôi bị ngã xuống đất thì tôi cảm thấy mình có thể đuổi kịp người đó! Người đó cũng rơi vào tình thế cấp bách nên mới dùng bình hoa đập vào đầu tôi, chắc là vì sợ tôi đuổi theo”
“Nếu là một chàng trai trẻ trung cường tráng, chắc chắn cô sẽ không thể đuổi kip.”
“Nhưng mợ chủ à, tốc độ của người đó cũng không nhanh, tôi cảm thấy mình có thể đuổi kịp!” Lê Hoa nói một cách chắc chắn.
“Vậy thì thật kỳ lạ”
Có rất nhiều điểm đáng ngờ.