Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 1026
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 1026 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 1026 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chẳng những không bị mắng mà lại còn có đồ ăn ngon!
Ôn Khanh Mộ còn có cảm giác như mình đang nằm mơ, phải mất vài giây anh mới phản ứng lại được.
“Ừ, em làm thêm bánh nhân hạt óc chó cho anh đi.”
“Em biết rồi, không quên đâu. Em đi làm đây.” Nói xong, Tô Lạc Ly vui vẻ đi vào
phòng bếp.
Tô Khôn và Vương Vãn Hương đứng nguyên tại chỗ, choáng váng.
Tô Lạc Ly coi hai người như không khí!
Vẻ mặt Ôn Khanh Mộ cũng lạnh lùng trở lai.
“Hai người đã nghĩ kỹ chưa?”
“Tôi già như vậy rồi, sao mà chịu đòn. được chứ? Cậu làm vậy là đang bắt nạt người khác đấy”
Vương Vãn Hương ra vẻ tội nghiệp.
“Năm đó Ly Ly còn nhỏ như vậy, cũng không thể chịu nổi đòn roi mà bà vẫn bắt nạt cô ấy đấy thôi” Ôn Khanh Mộ phản bác lại.
“Cậu..” Vương Vãn Hương không biết
phải cãi lại anh thế nào.
“Đừng có lãng phí thời gian của tôi, thời gian của tôi rất quý đấy!”
“Ôn Khanh Mộ, cậu đừng có mà khinh người quá đáng! Tôi là bố vợ cậu đấy, cậu không thể đối xử với tôi như thế được!” Tô Khôn đứng chắn trước mặt Vương Vãn Hương.
“Bố vợ? Vừa nãy vợ tôi có gọi ông là bố không? Còn nữa, trước kia ông không nhận cô ấy là con gái, bây giờ thấy cô ấy sống sung sướng thì lại mặt dày quay về đây nhận con à?”
Ôn Khanh Mộ cười phá lên.
Vương Vãn Hương vội kéo Tô Khôn lại: “Ông nó, đừng có cãi nhau với cậu ấy. Hay là chúng ta đi cầu xin Lạc Ly đi.”
“Muốn đi cầu xin vợ tôi cũng được, chỉ
cần cô ấy đồng ý thì tôi sẽ làm theo lời của cô ấy, nhưng nếu cô ấy không đồng ý thì tôi cũng đành chịu”
Tô Khôn và Vương Văn Hương vội vàng cắp mông chạy vào phòng bếp.
Trong phòng bếp, Tô Lạc Ly và mấy người giúp việc khác đang chuẩn bị làm bánh.
“Lạc Ly, con phải cứu bố con! Chỉ có mỗi con mới cứu được ông ấy thôi!” Vương Vãn Hương chạy đến, bà ta cũng chẳng quan tâm đến việc trên tay Tô Lạc Ly toàn là bột mì, cứ thế kéo tay cô lại.
Tô Lạc Ly rút tay mình ra: “Cứu ông ấy? Có chuyện gì vậy?”
Tô Lạc Ly không hề biết gì về chuyện này cả.
“Chuyện là thế này, xưởng rượu của nhà
mình bắt đầu nhận các đơn làm theo yêu cầu. Con gái của tổng giám đốc tập đoàn Sùng Sơn sắp lấy chồng, nào ngờ
lễ cưới lại xảy ra chuyện, có người chết, có người phải nằm ở phòng ICU, bây giờ công ty và xưởng sản xuất đã bị niêm phong lại rồi. Bố con cũng bị bắt, vất vả lắm mới bảo lãnh ra được.”
Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi Vương Vãn Hương đứng nói, còn Tô Khôn thì đứng bên cạnh, hối hận thở dài một hơi.
“Tôi đã nói là rượu có vấn đề từ lâu rồi, bảo mấy người chỉnh đốn lại thì mấy người không nghe, giờ thì hay rồi”
Tại sao lại không nghĩ đến việc sẽ xảy ra chuyện lớn như thế này, lại còn có người chết nữa.
“Lạc Ly à, con nhất định phải cứu bố con, không thể để ông ấy ngồi tù được! Công ty đóng cửa cũng không sao.
nhưng bố con không thể vào tù! Chỉ mỗi con mới cứu được ông ấy thôi.”
Vương Vãn Hương đau khổ cầu xin.
“Bà muốn tôi cứu ông ấy như thế nào đây? Người ta uống rượu rồi chết, còn có rất nhiều người phải vào viện nữa, bà muốn tôi phải làm thế nào? Đổi trắng thay đen à? Xin lỗi, tôi không làm được”
Tô Lạc Ly lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác.
“Lạc Ly à, làm ơn, con đừng thấy chết mà không cứu như vậy chứ! Dì và bổ con chỉ biết trông chờ vào con thôi!”
“Nếu tôi là bà thì thay vì đi lung tung với ông ấy, tôi sẽ đến thăm những nạn nhân của vụ việc này, bồi thường, an ủi và xin lỗi họ”
“Lạc Ly à, xin con đấy, cứu bố con đi mà!”
“Đừng có cầu xin tôi nữa, về mà đợi lời tuyên án của tòa đi”
Tô Lạc Ly thầm thở dài một hơi.
“Ngay cả vợ tôi cũng không đồng ý. Hai người có thể đi về rồi đấy.”
Tô Lạc Ly nhìn liếc về phía Ôn Khanh Mộ, sau đó tiếp tục nặn bánh.
“Tôi có thể cho hai người thêm cơ hội nữa. Nếu như hai người muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân thì hãy quỳ xuống xin lỗi vợ tôi đi. Tôi sẽ đồng ý ra tay dọn dẹp chuyện này giúp hai người.”
Ôn Khanh Mộ lại lên tiếng một lần nữa.
Nghe anh nói như vậy, Tô Lạc Ly hơi khựng lại, nhưng khoảng vài giây sau cô lại làm việc tiếp.