Tổng tài bá đạo thật trẻ con - Chương 1020
Đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con Chương 1020 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Chương 1020 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng tài bá đạo thật trẻ con (Full) – Tô Lạc Ly – Ôn Khanh Mộ (Truyện full mới nhất) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ôn Khanh Mộ đã muốn dạy cho nhà họ Tô một bài học từ lâu rồi, anh không thể bỏ qua cơ hội này được.
Sau khi Tô Nhược Vân đã nộp rất nhiều
tiền bảo lãnh, cộng thêm sự giúp đỡ của Mộ Dung Dịch, cuối cùng thì Tô Khôn cũng đã được thả ra ngoài.
Mặc dù chỉ bị tạm giam ba ngày, nhưng Tô Khôn đã già đi rất nhiều rồi.
Tóc của ông ta đã bạc đi rất nhiều so với trước, mặt ông ta cũng đã gầy đi hắn, nếu so sánh với khi mà ông ta vẫn còn hăng hái thì cứ như hai người khác nhau vậy.
Tô Nhược Vân dẫn Tô Khôn với gương mặt hốt hoảng về nhà.
Rõ ràng là chỉ có ba ngày, nhưng Tô Khôn lại có cảm giác như đã qua ba năm rồi vậy, vừa về đến nhà, ngồi xuống ghế sofa xong, ông ta liền bắt đầu gào khóc.
“Ông nó về rồi.” Nếu không khóc thì thôi, nhưng vừa khóc thì Vương Vãn Hương
cũng lã chã rơi lệ theo.
Tô Nhược Vân đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì cũng rất xót xa: “Được rồi, được rồi, bố mẹ đừng khóc nữa, cuối cùng thì cũng được thả ra rồi mà”
Tô Khôn là một người đàn ông cao lớn, nhưng lại khóc òa lên như một đứa trẻ.
“Ông nó! Ông đừng khóc! Vân Vân nhà chúng ta còn đang mang thai đấy”
Lúc này Tô Khôn mới ngừng khóc, chỉ nức nở vài cầu mà thôi.
“Vân Vân à, lần này bố đi ra rồi, chắc sẽ không bị bắt lại chứ?”
Ông ta thật sự rất nhát gan, sợ hãi rúc vào trong chăn.
“Bố, bố yên tâm đi, có con và A Dịch ở đây rồi thì bố sẽ không sao đâu. Bố về
phòng ngủ một giấc đi”
“Ừ, được rồi!”.
Tô Khăn lau nước mắt, sau đó lại quay sang Vương Vãn Hương: “Trước kia tôi bảo bà tiết kiệm ít tiền, giờ lấy hết ra đi, coi như tiêu tiền để mua sự bình yên. Những chỗ nào cần tiêu tiền thì cứ tiêu mạnh tay vào”
“Tôi biết, tôi đã lấy hết tiền ra rồi” Mặc dù làm như vậy thì đau hơn cả việc cắt da cắt thịt, nhưng Vương Vãn Hương cũng hiểu được đạo lý là mạng người quan trọng hơn tiền bạc.
Vương Vãn Hương đỡ Tô Khôn lên lầu, sau khi sắp xếp cho ông ta ngủ xong thì bà ta lại quay về phòng khách.
Tô Nhược Vân day trán, nhìn có vẻ như rất mệt mỏi.
“Vân Vân, liệu có chuyện gì mà con còn chưa nói không?”
Vương Vãn Hương vừa nhìn đã nhận ra là có chuyện.
“Mẹ, nếu như bây giờ con nói với mẹ thì mẹ đừng có sợ đấy nhé”
“Con cứ nói đi, nhà mình đã thành ra như vậy rồi thì còn gì mà phải sợ chứ?” Vương Vãn Hương túm lấy tay của Tô Nhược Vân.
“Con đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhờ rất nhiều mối quan hệ, cả A Dịch cũng vậy, nhưng mà bên phía Lục Sơn vẫn không muốn gặp mặt”
Tô Nhược Vân đành phải nói sự thật tàn khốc này cho Vương Vãn Hương.
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
“Lục Sơn không muốn gặp chúng ta, chứng tỏ rằng ông ta không muốn hòa giải, bây giờ ông ta vẫn có thể tiếp tục tạo áp lực lên phía trên, e là lần này chúng ta sẽ không giữ được công ty và nhà xưởng nữa rồi”.
“Vậy thì bố của con có bị phạt gì không? Ông ấy không thể chịu được thêm nữa. đầu, bây giờ ông ấy già như vậy rồi. Lúc nãy con cũng thấy đấy, mới bị bắt giam ba ngày thôi mà đã thành ra như vậy rồi, nếu bây giờ còn để ông ấy ngồi tù thì khác nào là giết chết ông ấy đâu.”
“Con biết rồi, con sẽ nghĩ cách”
“Vân Vân, hai ngày trước bà Trương nói với mẹ là Tô Lạc Ly đã cưới tổng giám đốc của Đế Quốc gì đó.”