Tổng tài! anh sai rồi - Chương 137
Đọc truyện Tổng tài! anh sai rồi Chương 137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài! Anh Sai Rồi – Chương 137 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tổng Tài! Anh Sai Rồi – Mộc Dung (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hôm nay sau khi trở về từ công ty, trái tim anh không ngừng nhói đau, anh đã gặp Lệ Vũ bạn thân của cô, cô ấy đã lao tới tát thẳng lên mặt anh quát lớn:
_ Hàn Nguyên Phong anh bị mù à, An Nhiên yêu anh nhiều như thế vậy mà anh đã đối xử với cô ấy như thế nào?
Dùng 10 năm để chờ đợi cái tên đàn ông bội lời hẹn ước là anh, nguyện dùng cả trái tim lẫn thể xác để về làm vợ tên khốn nhà anh, cũng chỉ mong một lần anh quay đầu nhìn lại, giờ thì bị hành hạ dày vò thậm chí còn bị người ta ép li hôn khi vừa mất đi đứa con mà cô ấy coi là tâm can bảo bối, anh thật hèn hạ đốn mạt.
Nguyên Phong sững sờ cả người anh run lên vành mắt đã hoen đỏ kéo những làn sương mỏng trên khóe mắt, giọng anh như không tin:
_ Lệ Vũ! cô nói An Nhiên đợi tôi mười năm, vậy không lẽ cô ấy chính là em gái nhỏ trong vườn của Mạc Gia năm đó chứ không phải Mạc vân kiều?
Lệ Vũ tức tối nói:
_ Đúng vậy chỉ có kẻ mù như anh mới nhìn không ra.
_ Nhưng tại sao cô ấy không đeo chiếc vòng hẹn ước mà là Mạc Vân Kiều, tại sao cô ấy không nói cho tôi biết cô ấy chính là em gái nhỏ,?
_ Hừ Mạc Vân Kiều đã tìm đủ mọi cách để dành lại chiếc vòng mà An Nhiên trân quý nhất, tính cách của nó vô cùng ích kỉ, cái gì càng quan trọng với người khác nó sẽ tìm cách cướp lại bằng mọi giá,chiếc vòng đó cũng không ngoại lệ, khi biết An Nhiên coi trọng chiếc vòng, cô ta cùng mẹ của mình đã đánh đập thậm chí nhốt vào nhà kho đầy chuột và côn trùng, tới tận bây giờ cô ấy vẫn luôn ám ảnh bởi bóng tối, An Nhiên đã không thể ngủ được nếu như đèn phòng không bật sáng, lần đó hai mẹ con cô ta đã nhốt cô ấy cả đêm dưới nhà kho, mặc cho mưa bão, côn trùng và chuột chạy khắp nơi đều không thả ra tới mức An Nhiên cả một đêm chỉ có thể khóc khản giọng tới sáng…
_…
_ Anh chưa một lần tin cô ấy, chưa một lần nhẫn lại nghe cô ấy nói vậy thì liệu cô ấy có cơ hội giải thích không? Đến cả cơ hội nói ra mình là bé gái năm đó mà anh còn không cho thì có cần nói ra nữa không?
Nguyên Phong sững sờ, không phải cô chưa từng nói, chưa từng giải thích mà chính anh lại là người luôn không tin cô ấy, chưa một lần tin tưởng:
” Nguyên Phong, hãy tin em, em chưa từng làm gì có lỗi với anh, em không hại ai cả.
Nguyên Phong em chính là..
Nguyên Phong, em và Nhậm Hào chỉ là bạn, anh ấy là người nhà của em…
Nguyên Phong nếu chúng ta có con liệu anh có buông bỏ thù hận với em vì bảo bảo không… “
Cô đã từng kiên trì cùng nhẫn nại nói với anh rất nhiều lần nhưng anh luôn không cho cô thời gian để nói mà luôn lạnh lung tới tàn nhẫn:
” Tin cô trừ khi cô chết đi.
Cô là người phụ nữ rẻ mạt khiến tôi khinh bỉ.
Cô là chiếc giày rách, đợi tôi chơi chán cô cũng sẽ tự tay hủy không tên đàn ông nào được chạm tới.
Cô không xứng làm mẹ của con tôi, lập tức hủy đi…”